Từng ngọn gió xào xạc mang theo nỗi đau buồn mênh mang bất định, mang theo nỗi nhớ và cả đau thương đi thật xa.
Đoàng đoàng!!
Từng tiếng vang bén nhọn vang lên, từng viên đạn găm vào sâu bên trong hồng tâm, 10 viên như 1, khiến cho hồng tâm lủng 1 lỗ thật lớn.
Du Thần mang theo vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn vào tấm bia tay không ngừng bóp cò, từng viên đạn liên tiếp được bắn ra ngoài, mà viên nào cũng trúng đích.
Những vị thần còn lại đứng bên cạnh ngáp ngủ không ngừng, đã 12h đêm rồi, hắn không ngủ cũng phải để cho bọn hắn ngủ chứ? Luyện bắn súng cả ngày rồi không đủ hay sao? Giờ lại bắt bọn hắn cũng phải đứng đây luyện nữa? Này, bọn hắn cũng là người chứ đâu phải là quỷ đâu?
Mà cũng giống với Du Thần, Lôi Nhật cũng đang trong tình trạng y hệt, hắn cũng đang liên tục bắn vào bên trong tấm bia, với tỉ lệ trúng lên đến 99/100.
Những người còn lại: =_=|||
Họ có còn là người hay không? Ai ai cũng chỉ biết cảm thán 1 câu như vậy thôi.
Những viên đạn này được cung cấp từ chính thiên tài chế tạo Khúc Nha, có thể tái sử dụng vô số lần, vì vậy bọn họ không cần phải lo lắng đến việc thiếu đạn.
Cũng chính vì thế nên họ mới là người chịu khổ như thế này, từng ánh mắt thù hận cứ thế bắn tới hắn, khiến cho Khúc Nha chỉ đành ngượng ngùng gãi mũi quay đầu đi chỗ khác. Chuyện này thì liên quan gì đến hắn? Hắn chế tạo ra viên đạn này không phải là do bọn hắn yêu cầu sao?
- Du Thần, không nghỉ ngơi sao? Nếu cứ như thế này thì mai chúng ta sẽ không có đủ thể lực để chiến đấu với Ngụy Sở đâu. – Cố Tịnh Nguyên nắm chặt lấy vai hắn, lên giọng khuyên bảo.
- Các người muốn thì cứ ngủ trước đi. – Hắn không mặn không nhạt nói, tay vẫn cứ bắn vào bia liên tục, chiếc bia bây giờ đã thành tổ ong đúng nghĩa.
- ... - Giờ thì Tịnh Nguyên đã không còn gì để nói. Hắn đành phải quay mặt đi không quên ném cái nhìn thương hại về phía Du Thần.
Du Thần vẫn thủy chung với việc bắn súng của mình, mặc dù tay nghề của hắn đã thuộc vào hàng bách phát bách trúng, nhưng hắn vẫn cố chấp đứng đó bắn.
Có ai biết đâu, hắn chính là không thể ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại thì hắn sẽ nhớ đến cô, nhớ khuôn mặt tinh nghịch của cô, nhớ đến những lúc cô chọc điên hắn, nhớ cả những lần thân mật với cô.
Chết tiệt, viên đạn hình như lại chệch hướng khi hắn nghĩ đến việc cô đang bị tên Ngụy Sở kia chạm vào. Hắn dường như không bình tĩnh được nữa. Mà từ trước đến giờ có khi nào hắn bình tĩnh trước cô được đâu?
Cô giống như dây gai trong lòng hắn, lỡ đâm sâu vào bên trong trái tim hắn rồi. Không rút ra thì đau, nhưng rút ra thì lại chảy máu, đến khi hắn chịu không nổi nữa, đành phải mang trong tim hình bóng của cô mãi mãi.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy màn đêm lại dài vô tận như hôm nay, hắn thật mong sáng ngày mai mau tới. CIA đang trên đường đến đây, ngay ngày mai sẽ đến, và ngày mai cũng chính là ngày định mệnh của tất cả chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)
RomanceTên truyện: Cô nàng soái ca (Full) Tác giả: Trang Vương Thể loại: lãng mạn, thanh xuân vườn trường. Độ dài: 51 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Vì lí do nào đấy mà phải giả nam để vào trường nam sinh học và một loạt nhữ...
