Chap 8

1.1K 36 1
                                    

Theo như lý trí kêu gọi, tôi quyết định đến "ổ kiến" xem xét tình hình.

Các bạn hỏi tại sao tôi không đi học ak? Vì hôm nay là lễ, trường tôi cho nghỉ học. Có lẽ, đây là ngôi trường duy nhất có thời lượng lên lớp cực kì ít ỏi, thiên về tự học nhiều hơn, thầy cô chỉ cần dạy lý thuyết, muốn chuyên sâu hơn cần tự tìm tòi. Tôi thường thấy trong kí túc xá nhiều cậu bạn tự học 1 mình trong phòng không hề ra ngoài, học ngày học đêm, học không ngừng nghỉ, và tôi đã quen với chuyện đó.

Không gì là khó hiểu khi trong trường xuất hiện 1 đám thiên tài của thiên tài với lực học cao chót vót khiến cho học sinh toàn trường lấy đó làm mục tiêu theo đuổi, cũng may tôi không bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã đó. TT_TT

Địa điểm của ổ kiến đó chính là văn phòng họp của hội học sinh.
Cái gọi là "văn phòng" đây sao? Chi bằng nói nó là 1 tòa nhà luôn cho rồi =_=

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Nhìn quang cảnh bên trong, tôi chỉ biết thở dài...

Bây giờ thì tôi hiểu tại sao có câu nói:" kẻ ăn không hết người lần chẳng ra ", cái này thực sự là xa hoa quá đáng rồi...

Nhưng sao ko có ai hết thế này? Điện đóm ánh sáng đầy đủ như này mà sao tôi cứ lạnh lạnh sống lưng ấy nhỉ? Tôi cứ như cô bé tí hon đi lạc vào xứ sở của người khổng lồ...cái gì cũng to lớn vượt quá tầm với của tôi.

Đột nhiên từ 1 căn phòng bốc ra làn khói trắng, cái gì thế nhỉ? YÊU KHÍ?? (Bó tay J)))

Tôi nuốt nước miếng đánh ực, lòng can đảm từ đâu bốc lên chỉ huy chân tôi từng bước tiến vào căn phòng đó. Nhưng...nhưng xung quanh hầu như ko có người, lỡ đâu tôi gặp phải chuyện gì...Tôi vẫn còn yêu gia đình, chưa đám cưới, chưa khoát lên người bộ áo cô dâu, còn chưa...bởi vậy nên ko thể ko cảnh giác. Tôi vừa lầm rầm miệng nam mô vừa mở cửa.

Két.

Phụtttt

Dòng máu ấm áp từ mũi tôi nhẹ nhàng đáp xuống sàn. Lạy chúa tôi, tôi xin thề là tôi ko hề cố ý!!!!

Lão đại lớp tôi -Du Thần- vừa mới từ trong phòng tắm bước ra, cơ thể 8 múi cuồn cuộn, vùng tam giác ẩn hiện bên dưới lớp khăn tắm mỏng tang, mái tóc còn ướt, từng giọt nước theo khía cạnh khuôn mặt chảy xuống bên dưới cơ ngực rộng và rắn chắc....

ÔI MẸ ƠI!!!!!!

Chân tôi như đóng thạch cao bên dưới, không cử động được, tiến lùi khó khăn.

Du Thần đơ người vài giây, sau đó mới nhận ra mình bị tên nhóc háo sắc này nhìn trộm không thương tiếc, mặt mũi hắn nóng bừng, răng nghiến trèo trẹo. Hắn vươn tay túm cổ con cừu non háo sắc này quẳng ra ngoài, gào lên:
- Trương Kỳ Anh, tại sao lại để bệnh nhân của cậu chạy lung tung như thế?

1 tiếng gầm của hắn báo động cho cả toàn khu nhà, chưa đầy 3 phút sau, mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng khách.

Nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười trước mặt, mọi người chỉ biết câm nín.

Con cừu non mới được ăn đậu hủ của siêu cấp trai đẹp, máu mũi hưng phấn cứ chảy không ngừng, còn người bị hại thì đã được mặc đồ đàng hoàng sạch sẽ, mặt mũi đỏ bừng hậm hực ngồi 1 bên.

- Cậu ngước mặt lên, sẽ đỡ hơn đó.-Trương Kỳ Anh nhịn cười muốn nghẹn, nhưng với trách nhiệm của 1 bác sĩ như hắn, hắn phải nhanh chóng cầm máu cho cô.

Dòng đời nghiệt ngã, ngay lúc tôi cho là có thể tự cầm máu được rồi, cái tên bác sĩ đẹp trai siêu siêu cấp đó lại nở nụ cười chết người với tôi, thế là máu mũi của tôi được thêm 1 hồi hưng phấn mà phun thẳng ra ngoài

Mọi người: =_=!!!

1 hồi vật vã cầm máu đã xong, lúc này tôi mới phát hiện trước mặt mình là 1 dàn soái ca 10 phân vẹn 10, ko thể dùng từ nào mà chê được...đừng nói tới bộ óc thiên tài mà họ đang nắm giữ.

- Thật ko thể tin được, Lôi Nhật cho cái tên đần này danh thiếp vàng ak?- Cố Tịnh Nguyên chống cằm, ngồi ngược hướng ghế, ánh mắt như tia laze muốn xuyên thủng cô đồng thời buông lời châm biếm.

Vậy mà hắn nuôi hy vọng về 1 cái tên mới có mặt trong nhóm "10 vị thần này", thật là hy vọng cho lắm thất vọng càng nhiều.

Lôi Nhật im lặng ko nói gì, chỉ đứng vào 1 góc đánh giá cô.

- Đã đến đây rồi sao ko thử món bánh mới ra lò của tôi? Cậu sẽ thích đó- Hoàng Long hào phóng mang món bánh putding mà hắn mới tự tay làm, hiếm khi nào ngoại trừ tất cả lãnh đạo của 9 lớp còn lại, thầy cô có muốn ăn còn phải hỏi xem tâm tình của hắn lúc đó thế nào. Nhưng ko hiểu sao khi thấy tên nhóc nhỏ bé yếu ớt này hắn lại ko nhịn được muốn che chở

- Cảm ơn cậu...- Ôi, rốt cuộc cũng tìm được tên tốt lành nhất trong đám, sáng giờ vẫn chưa có gì trong bụng, tôi đói xoắn cả ruột ra rồi...
******##########**********
Họ tên: Cố Tịnh Nguyên
Tuổi:15
CHĐ: Xữ nữ
Nghề nghiệp: nhiếp ảnh gia nổi tiếng, vận động viên bơi lội tài năng
Tính cách:lạnh nhạt, ưa châm biếm.Là lão đại của lớp 6.

******##########*******Họ tên: Hoàng LongTuổi:18CHĐ:cự giảiNghề nghiệp: master chef (vua đầu bếp)Tính cách: Ngọt như đường mật (lúc bình thường)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

******##########*******
Họ tên: Hoàng Long
Tuổi:18
CHĐ:cự giải
Nghề nghiệp: master chef (vua đầu bếp)
Tính cách: Ngọt như đường mật (lúc bình thường). Là lão đại lớp 7

 Là lão đại lớp 7

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ