Phần I: Vụ án giết mèo (1)

3.2K 80 11
                                    

Chương 1:

Huyện Cầm Đài là một địa phương nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, nhưng phong cảnh Ngọc Cầm Đài ở bên ngoài thành chừng mấy dặm lại không tệ, hấp dẫn không ít văn nhân thi sĩ đến đây, khiến địa phương nhỏ xíu ấy nổi tiếng như cồn.

Nhưng mà mấy năm gần đây, Thẩm gia mới chuyển đến huyện Cẩm Đài không bao lâu cũng phá lệ nổi tiếng. Thẩm gia tọa lạc tại thành nam, chiếm một phần tư đất trong thành, là đệ nhất phú thương nơi này, chỉ sợ bọn họ là thương nhân duy nhất của cả một thành, vị thế này chưa từng có ai dám đến phân cao thấp.

Nghe nói lão gia Thẩm gia xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, lúc còn trẻ cực kỳ nghèo khổ, sinh ra ở huyện Cầm Đài, sau đó dựa vào bản lĩnh thật sự của mình, kinh doanh sung túc, trở thành đại phú thương, sau đó trở về quê nhà nơi không thiếu phân chim này.

Thẩm gia không những có tiền, ngược lại còn rất nhân nghĩa, cho nên những năm gần đây phú thương Thẩm gia còn muốn nổi tiếng hơn cả Ngọc Cầm Đài.

Sở Ngọc Ương bôn ba từ huyện nhỏ ở bên cạnh tới, chính là vì muốn đến Thẩm gia nói tiếng cảm ơn. Khoảng thời gian trước xảy ra thiên tai, mấy địa phương quanh đây mất mùa không trồng trọt gì được, Thẩm gia lấy ra không ít vàng bạc phân phát đến những nơi xa gần, lại bỏ tiền nấu cháo giúp người dân, tất cả mọi người xem ông ấy như Bồ Tát sống, thiên tai qua đi, huyện lệnh huyện bên cạnh sai Sở Ngọc Ương đem theo lễ mọn đến nhà nói cảm ơn.

Sở Ngọc Ương nhìn phong cảnh như tranh vẽ, nhịn không được cảm thán nói: "Ngọc Cầm Đài này quả nhiên danh bất hư truyền, đường núi đúng là không dễ đi."

Một người trẻ tuổi đi bên cạnh hắn, thoạt nhìn nhỏ hơn Sở Ngọc Ương một hai tuổi, bộ dạng chừng hai mươi mốt hai mươi hai, nói: "Sư phụ, sắp đến cổng thành, chúng ta phải nhanh lên, Ngọc Cầm Đài này chỉ là tảng đá, có gì đẹp đẽ chứ."

Người thiếu niên tên Hoài Thủy, là một cô nhi từ nhỏ, nghe nói cậu ta được nhặt ở bên bờ sông Hoài, cho nên mới được gọi là Hoài Thủy, về phần họ gì thì không ai biết.

Sở Ngọc Ương híp mắt nhìn phía trước nói: "Hình như đằng trước có người?"

"Sao có thể, nơi này...." Hoài Thủy sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ nơi này ngoại trừ bọn họ còn có ai nữa chứ, chỉ có điều vừa nhìn phía trước lại thật sự có bóng người, hơn nữa số lượng không ít, cách nơi này không xa lắm.

"Chúng ta mau đi lên nhìn thử, hình như bọn họ có ngựa." Sở Ngọc Ương nói.

Hoài Thủy vội kéo hắn lại nói: "Sư phụ, lập tức tới ngay, con đường thế này ngựa cũng đi không nhanh được. Tốt nhất sư phụ đừng đi, tránh lại gặp phiền phức."

Ngược lại mấy người đằng trước trông có vẻ 'hung thần ác sát', chỉ có điều Sở Ngọc Ương này chính là một phiền phức.

Sở Ngọc Ương làm ngỗ tác ở huyện nhỏ bên cạnh, theo lý mà nói xuất thân của ngỗ tác không phải nô lệ thì cũng chính là dân đen, địa vị cực kỳ thấp kém, Huyện lệnh lão gia cho người mang theo lễ vật sang đáp tạ cũng không nên chọn một người như vậy. Nhưng Sở Ngọc Ương này quả thực bất đồng.

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ