Chương 20
Vẻ mặt Đằng bộ khoái nghiêm túc, im lặng không nói gì.
Sở Ngọc Ương nói: "Ba lần giết người, hai lần trước thủ pháp rất giống nhau, lần thứ ba lại khác, ba lần lên đỉnh lại đúng lần cuối cùng, ông nói xem lúc lên đỉnh bộ phận nào sẽ nói dối?"
Đằng bộ khoái cười cười, nói: "Sở tiên sinh đã nói hai lần trước đều được sắp xếp dựa theo lý thuyết mật thất giết người? Lần thứ ba thì không? Ta cũng không phải là người thông minh, không thể nghĩ ra được nhiều cách giết người bằng mật thất, cho nên đành phải dùng cách đơn giản nhất để giết hắn. Hơn nữa, Sở tiên sinh đã phát hiện lệnh bài bộ khoái của ta trên người hắn rồi còn gì? Trước khi chết hắn đã lấy của ta, nhưng ta không phát hiện được. Chẳng lẽ nhiêu đây chưa đủ chứng minh ta là hung thủ hay sao?"
Triệu Hình Đoan nhíu mày, lời Đằng bộ khoái nói rất có lý, ngay cả y cũng hiểu, rõ ràng Đằng bộ khoái đang che giấu điều gì đó.
Sở Ngọc Ương nói: "Không, ý ta không phải thủ pháp mật thất mà là thủ pháp giết người. Nói một cách đơn giản, từ miệng vết thương ta nhìn ra được. Một kiếm giết chết Hứa thị tuy khiến bà ta chịu đau đớn giày vò nhưng miệng vết thương rất lưu loát dứt khoát, không hề có chút do dự, không sâu không cạn. Trái tim Trương lão gia bị móc đi, miệng vết thương rất lớn nhưng cũng dứt khoát lưu loát giống hệt vậy, miệng vết thương ngăn nắp chỉnh tề. Nhưng người chết ở ngoại ô thì khác, tuy cũng là một kiếm nhưng miệng vết thương không dứt khoát, hơn nữa trên người hắn còn có vết thương chảy máu, chứng tỏ người ra tay không bình tĩnh. Đằng bộ khoái, ông nói đây là thế nào? Chẳng lẽ bởi vì người thứ ba trông đẹp mắt, ông đối với hắn động lòng trắc ẩn cho nên lúc giết hắn ông run tay?"
Lúc này Đằng Sam cười không nổi, Triệu Hình Đoan cũng cười không ra, Sở Ngọc Ương thật biết kể chuyện cười tẻ nhạt.
Sở Ngọc Ương lại không cảm thấy xấu hổ nói tiếp: "Đằng bộ khoái, ta có một vấn đề muốn hỏi."
"Mời Sở tiên sinh nói." Đằng bộ khoái lên tiếng.
Sở Ngọc Ương nói: "Giúp ông giết chết Trương lão gia, ngụy tạo mật thất giả còn có một đồng lõa khác, người đó là ai?"
Đằng bộ khoái thản nhiên nói: "Tùy tiện tìm một người liều mạng giúp mà thôi. Ta cho hắn tiền, hắn giúp ta làm việc, chỉ sợ Sở tiên sinh không tìm được hắn, sau khi xong việc hắn đã rời khỏi đây."
Sở Ngọc Ương bĩu môi, nói: "Ông lại nói dối, hơn nữa còn để lại rất nhiều sơ hở."
Đằng bộ khoái không nói gì.
Sở Ngọc Ương nói: "Ông ẩn nhẫn mười năm, thiết kế mật thất giết người, tưởng thần không biết quỷ không hay. Sao có thể dễ dàng tìm một đồng lõa giúp mình? Ông không sợ hắn bán đứng mình à? Tôi không cảm thấy ông là một người qua loa như vậy."
Đằng bộ khoái cười cười, trước sau vẫn không mở miệng.
Sở Ngọc Ương tiếp tục nói: "Ông nhất định đã suy nghĩ rất lâu về người đồng lõa được chọn, đúng không? Người này cần phải giữ kín như bưng mọi chuyện, thiên y vô phùng giúp đỡ ông, hơn nữa không nói cho ai khác biết. Nếu người này là một người sắp chết, vậy chẳng phải tốt hơn hay sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngỗ Tác Tiên Sinh
MizahTác giả: Trường Sinh Thiên Diệp Thể loại: đam mỹ, cổ đại, phá án, HE, 1vs1. Nguồn raw: Tấn Giang Số chương: 112 chương Couple: Sở Ngọc Ương x Triệu Hình Đoan ***Mình không thích reup ở nơi khác VĂN ÁN Sở Ngọc Ương có hai tâm nguyện lớn n...