Chử Tuyết sơn trang (6)

907 37 12
                                    

Chương 26

Triệu Hình Đoan đem người ném ra ngoài, ban đầu tính toán nhiều nhất để Sở Ngọc Ương ở ngoài cửa độ nửa chén trà, sau đó để cho hắn vào. Chung quy bên ngoài rất lạnh, Sở Ngọc Ương lại tê tay tê chân không khỏi bị đông lạnh, thật sự nếu muốn đứng đến hừng đông, phỏng chừng không cần đợi đến ngày thứ hai liền sẽ bị bệnh thương hàn.

Ban đầu Triệu Hình Đoan không nghĩ đến, Sở Ngọc Ương ở bên ngoài gõ cửa một hồi, sau đó...Liền không thấy người, thế nhưng lại chen đến phòng người khác ngủ một giấc.

Điều này làm Đoan vương gia tức đến gần chết, không dễ dàng hạ xuống được cơn hỏa một hơi lại bị thổi phồng lên, dứt khoát để cho Sở Ngọc Ương ở chỗ Hoài Thủy, không đi tìm hắn trở lại.

Sở Ngọc Ương một đêm không nghỉ ngơi, đầu vừa dính vào gối liền nhắm mắt ngủ, một giấc liền có cảm giác ngủ thẳng đến trưa, ngay cả thời gian ăn cơm trưa cũng bỏ quên.

Hoài Thủy đi ra ngoài một chuyến, trở về phát hiện Sở Ngọc Ương còn đang ngủ, liền chừa lại cho hắn một phần cơm trưa, tránh hắn tỉnh dậy lại đói bụng.

Sở Ngọc Ương là bị đói làm tỉnh, trong bụng luyên thuyên gọi, mới xoa xoa mắt cáo biệt ổ chăn ấm áp.

Hoài Thủy không có trong phòng, Sở Ngọc Ương ăn no cơm trưa, sau đó liền ra ngoài, giống như trộm hướng phòng mình đi, nằm sấp trên cửa số đẩy đẩy, kết quả phát hiện cửa sổ đóng ở bên trong, chính mình muốn từ cửa sổ đi vào hoàn toàn không có khả năng...

Sở Ngọc Ương buồn rầu cau mày, sau đó đi đến cạnh cửa, ban đầu nhấc cổ tay như tráng sĩ muốn gõ cửa, bất quá hơi dùng một chút lực, cửa cứ thế bị đẩy ra, bên trong căn bản không có chốt then cửa.

Sở Ngọc Ương vui mừng khôn xiết, Triệu Hình Đoan căn bản không có chốt then cửa, hiển nhiên là đã không tức giận. Hắn vui vẻ lắc lư liền chạy vào trong phòng, liếc nhìn tới Triệu Hình Đoan mặc một thân áo trắng, đang ngồi ở trước bàn trà đọc sách.

Sở Ngọc Ương chân chó đến gần, hỏi:" Đoan nhi, ngươi ăn cơm trưa rồi sao ?"

Triệu Hình Đoan cho hắn một ánh nhìn, ban đầu mặt đanh lại có chút không nhịn được. Sở Ngọc Ương chính là có sức cuốn hút, luôn cười tủm tỉm, làm người nhìn không tự giác hạ xuống tâm tình vài phần.

Triệu Hình Đoan không nói gì, bất quá cổ họng bên trong phát ra" Ân" một tiếng.

Sở Ngọc Ương cười hắc hắc nói:" Đúng lúc ta cũng vừa ăn xong"

Triệu Hình Đoan:"..."

Hắn đột nhiên hối hận lại mở cửa cho Sở Ngọc Ương vào.

Sở Ngọc Ương ngồi đối diện hắn, nói:" Đoan nhi, ngươi không biết ta có bao nhiêu đáng thương. Ta bị ngươi đuổi ra ngoài, bên ngoài hảo lạnh a, đông lạnh đến độ mặt ta đều muốn liệt"

" Không phải ngươi ngủ tại phòng Hoài Thủy?" Triệu Hình Đoan buông sách hỏi.

Sở Ngọc Ương gật đầu, nói:" May mắn có Hoài Thủy cứu tế ta a"

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ