Chiêu hồn (2.1)

380 18 1
                                    

[Chương 28]

Sở Ngọc Ương mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, hắn cùng Triệu Hình Đoan bất quá chỉ cách nhau trong gang tấc, Triệu Hình Đoan có thể thấy rõ ràng, thân ảnh chính mình chiếu vào trong con ngươi của Sở Ngọc Ương, đem toàn bộ địa phương ấy chiếm cứ.

Triệu Hình Đoan trong lúc nhất thời không thể hô hấp, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Sở Ngọc Ương, không bỏ qua chút biểu tình rất nhỏ nào trên mặt hắn.

Triệu Hình Đoan không hiểu tại sao tim có chút đập nhanh,  thế nhưng lại lần đầu cảm nhận được tâm tình không yên cùng bất an. Sở Ngọc Ương phát hiện mình hành động của mình đối với hắn, có thể hay không cảm thấy chán ghét?

Triệu Hình Đoan lại theo bản năng an ủi mình, kỳ thật là Sở Ngọc Ương trêu chọc mình trước. Nhưng là lúc trước Sở Ngọc Ương phản ứng trúc trắc, đều làm cho Triệu Hình Đoan lo lắng mình làm sợ đến hắn.

Trong lòng Triệu Hình Đoan dị thường phức tạp, rõ ràng chỉ trong thời gian nháy mắt, lại làm cho y cảm giác dài như một canh giờ. Loại cảm giác này thật sự khổ sở, cùng thụ hình đều giống như nhau.

"Ngô..."

Không khí tựa hồ cũng trở nên vô cùng lo lắng, nhưng mà Sở Ngọc Ương nằm trên giường, cổ họng lại phát ra một tiếng than thở, sau đó hai mắt vừa mới mở thật to liền nhắm lại, xoay thân về phía khác, tùy tiện dùng mặt cọ cọ chăn.

Triệu Hình Đoan ngây ngẩn cả người, y ngây người đã lâu, nghiêng tai lắng nghe, lập tức sắc mặt liền hoàn toàn đen. Sở Ngọc Ương cũng không phải đột nhiên tỉnh, mà là nói mê?

Triệu Hình Đoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại cảm thấy được bầu không khí này không thuận, làm cho hắn vừa buồn cười vừa tức giận, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười.

Đoan Vương gia không phải không thừa nhận, kỳ thật trong lòng y còn có chút thất lạc nho nhỏ. Trong lòng y suy nghĩ, nếu vừa rồi Sở Ngọc Ương thật sự tỉnh lại, chính là sẽ có bộ dáng biểu tình gì nữa đây?

Chấn kinh?

Sợ hãi?

Sửng sốt?

Hay vẫn là bộ dáng cợt nha ra vẻ ngượng ngùng?

Triệu Hình Đoan thở dài, Sở Ngọc Ương lăn ở trên giường đủ phía rồi, trên người một giọt nước cũng không có, ngược lại chăn cùng giường đều ướt. Y đưa tay sờ sờ, gân xanh trên trán nổi lên, có cảm giác giống như người đái dầm =)))))).

Triệu Hình Đoan sợ Sở Ngọc Ương nhiễm phong hàn, chạy nhanh qua kéo chăn đắp lên cho hắn. Sau đó chính mình dùng nước lạnh, rất nhanh tắm rửa một cái.

Đoan Vương gia là người tập võ nhiều năm, tắm nước lạnh cũng không thể làm cho y bị bệnh, nhưng thật ra làm cho hắn thanh tỉnh một ít suy nghĩ miên man.

Triệu Hình Đoan thanh tỉnh, mặc quần áo, lúc này mới đi đến bên giường, dùng chăn khóa kín Sở Ngọc Ương, sau đó ôm cả người cùng chăn, cước bộ nhẹ nhàng rời khỏi phòng, xoay người vào gian phòng cách vách đóng cửa lại.

Gian phòng cách vách này là an bài cho Sở Ngọc Ương, bất quá Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan có thể ngủ cùng nhau, vốn là không dùng đến. Ai ngờ hiện tại lại có công dụng, hai người hắn không cần ngủ trên giường ướt sũng.

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ