Vụ án giết mèo (6)

808 49 3
                                    

Chương 6  

"Vậy Trầm đại tiểu thư trước đây chúng ta nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì?" Hoài Thủy không dám tin nói, "Thời điểm Trầm đại tiểu thư vì con mèo của mình mà đại náo nha môn, không chỉ có chúng ta nhìn thấy, còn rất nhiều người ở đó chứng kiến, cái này....."

Sở Ngọc Ương gật đầu, đôi mắt sáng ngời nhanh chóng chuyển động tới lui.

Triệu Hình Đoan vẫn luôn cân nhắc, không mở miệng nói chuyện. Tuy rằng từ nhỏ Triệu Hình Đoan thiên phú hơn người, bất luận là tài hoa (tài năng biểu lộ ra ngoài, thường nói về phương diện văn nghệ) hay võ thuật đều được phụ thân khen ngợi, nhưng đối với việc tra án mà nói y không có kinh nghiệm nhiều lắm.

Một tên tùy tùng nhịn không được nói: "Chẳng lẽ Trầm đại tiểu thư lúc trước chúng ta nhìn thấy thật là là quỷ hồn của nàng? Nàng chết không cam lòng, cho nên không chịu rời đi...."

Đêm tối, vùng ngoại ô thổi đến từng trận gió lạnh, bốn phía hoang vắng vô cùng, lại thêm lời nói này, cho dù nói đùa cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Gã còn nói xong những người khác đã liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút bồn chồn, tất cả đều đề phòng nhìn chằm chằm thi thể Trầm đại tiểu thư.

Lông mày thon dài của Sở Ngọc Ương nhướng lên, nhịn không được lắc đầu: "Cổ nhân đúng là cổ nhân, mê tín đến vậy."

"Cái gì?" Tên tùy tùng kia nghe không hiểu liền lập tức hỏi lại hắn.

Sở Ngọc Ương nói: "Các người không thể dùng suy nghĩ bình thường để nói chuyện à?"

Mọi người rơi vào trầm mặc, không rõ ý tứ trong lời nói Sở Ngọc Ương là gì.

Sở Ngọc Ương muốn đứng lên, đôi tay hắn chống lên trên đầu gối, nhưng mà đùi hắn vẫn còn hơi tê, thân thể mới đỡ hơn một nửa, không nhịn được lảo đảo một cái, khó mà giữ thăng bằng được.

Triệu Hình Đoan đứng cách hắn một bước chân, theo bản năng đưa tay ra kéo thân thể đang lắc lư của Sở Ngọc Ương hỏi: "Ngươi bị thương?"

Sở Ngọc Ương được y đỡ lấy, nước mũi nhịn không được mà chảy ra, cười tít mắt nói: "Ta.....Chân của ta hơi tê."

Vẻ mặt Triệu Hình Đoan định kéo lại, lập tức muốn rút tay về.

Chỉ có điều Sở Ngọc Ương giống như con bạch tuộc tám chân, bám dính lấy người y không đứng dậy, trong miệng còn nói: "Chân ta vẫn còn tê lắm, phiền ngươi đỡ ta, chút xíu sẽ ổn thôi."

Triệu Hình Đoan tuyệt đối không tin lời hắn.

Sở Ngọc Ương sợ y sẽ ném mình vào thi thể, vội vàng nói chuyện phân tán lực chú ý của y: "Triệu công tử, ngươi cảm thấy chuyện gì đã xảy ra?"

Triệu Hình Đoan quả nhiên bị chuyển hướng chú ý, không đẩy hắn ra, Sở Ngọc Ương thừa dịp y nhíu mày suy nghĩ, hai cánh tay gắt gao vòng quanh eo của y, giống như vật trang sức trên người vậy.

Triệu Hình Đoan nói: "Ta nghĩ không ra."

Sở Ngọc Ương lập tức giải thích cho y: "Thật ra ngươi nghĩ phức tạp lên quá thôi, chuyện này chỉ có hai khả năng."

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ