Vụ án giết mèo (2)

1K 52 2
                                    

Chương 2: 

Lời Sở Ngọc Ương vừa nói ra, tất cả con mắt của mọi người đều trừng lớn thêm vài phần nhưng sắc mặt lại không giống nhau. Có mấy người bị lời nói của Sở Ngọc Ương làm cho ngu ngốc, cũng có người dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn chằm chằm.

Hoài Thủy trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng sư phụ cậu nổi tiếng 'lời nói không sợ chết người' nhưng Hoài Thủy vẫn cảm thấy gần đây phương thức nói chuyện của sư phụ luôn khiến cậu đau dạ dày.

Nam nhân áo trắng cũng sửng sốt đôi chút, sau đó trên mặt biểu hiện quái dị, lạnh nhạt nói: "Lên đường."

Tùy tùng của y lập tức đi tiếp, vốn dĩ Sở Ngọc Ương muốn đuổi theo nhưng bị hai tên người hầu ngăn lại, hai tên kia còn rút kiếm, nhìn cũng biết có ý tứ uy hiếp.

Sở Ngọc Ương nhìn đám người đi xa, không khỏi bóp cổ tay, xem ra dùng cách này để bắt chuyện không tốt lắm.

Hoài Thủy chạy nhanh nói: "Sư phụ trời sắp tối rồi chúng ta đi nhanh lên."

"Ừm đi thôi." Sở Ngọc Ương lần đầu tiên phá lệ trả lời một tiếng.

Sau đó Sở Ngọc Ương và Hoài Thủy liền bắt đầu nhắm mắt theo đuôi đám người kia cho đến cửa thành.

Khoảng cách bọn họ không xa không gần, đám tùy tùng phía trước hiển nhiên rất mất hứng nhưng không thể làm thế nào được. Sở Ngọc Ương cười híp mắt đi phía sau, cho dù chỉ thấy bóng lưng nam nhân áo trắng thôi cũng đủ mãn nguyện.

Đáng tiếc đến trong thành rồi, cuối cùng bọn họ phải chia đôi ngả đường, Sở Ngọc Ương thở dài, quyết định đi giải quyết chuyện chính sự, dẫn theo Hoài Thủy đến đại trạch Trầm gia.

Sở Ngọc Ương mang theo lễ vật là một bộ tranh chữ, nghe nói Trầm lão gia thích những món đồ thế này, chỉ có điều huyện lệnh lão gia cũng là một vị quan thanh liêm, cho nên không có bút tích đồ cổ nào như vậy, đành dựa vào tâm ý tặng một bức tranh chữ không hiếm lạ cho lắm.

Sở Ngọc Ương tìm được cửa vào Trầm gia, mới vừa gõ cửa đã có một gã sai vặt ra mở cửa.

Gã sai vặt nhìn người đến hỏi: "Chuyện gì?"

Sở Ngọc Ương nói: "Tới gặp lão gia nhà các người."

Gã sai vặt nói: "Lão gia không có ở nhà, mới đi ra ngoài."

Sở Ngọc Ương hoài nghi hỏi: "Đi thăm họ hàng sao?"

Gã sai vặt nói: "Đến nha môn tìm Đại tiểu thư."

Sở Ngọc Ương càng kỳ quái, Trầm lão gia đến nha môn đã kỳ quái, tại sao còn đi tìm Đại tiểu thư? Chẳng lẽ Đại tiểu thư đã gây ra chuyện gì?

Bọn họ đang nói chuyện thì nhìn thấy một nam nhân mặc quần áo bằng vải thô đi tới, lưỡng lự ở ngoài hai vòng, ánh mắt không ngừng nhìn vào Trầm gia.

Sở Ngọc Ương chỉ liếc mắt một cái đã hít một hơi lãnh khí ngay lập tức, tướng mạo nam nhân vải thô kia cũng rất đặc biệt, chóp mũi to lớn, đôi mắt cũng không biết làm sao lớn nổi, nhìn vào đã khiến người ta hết sức không thoải mái, trái lại dáng người cao to đồ sộ, da dẻ rất trắng. Đều nói trắng trẻo che đi nghìn cái xấu, đáng tiếc, nam nhân này tuyệt đối là người một nghìn là một xấu xí, hoàn toàn không che đậy được.

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ