Vụ án giết mèo (11)

686 47 0
                                    

Chương 11

"Rầm rầm rầm"

"Rầm rầm rầm"

Cửa lớn Trầm gia bị người ta dùng sức gõ, gã sai vặt ở trong ngủ chưa được bao lâu, lúc này mới thức dậy đi ra.

Cửa vừa mở, ánh mắt gã sai vặt trợn tròn, thái độ cực kỳ tồi tệ nói: "Tại sao lại là ngươi? Lão gia đã nói không hoan nghênh các người."

Vẻ mặt Hoài Thủy lo âu, bất chấp giải thích với gã: "Triệu công tử đâu? Ta muốn gặp Triệu công tử."

Gã sai vặt nói: "Mau đi đi, không đi ta thả chó cắn ngươi đây."

Hoài Thủy dùng sức đứng vững ngay trước cửa, sau đó rống cổ gọi: "Triệu công tử! Triệu công tử cứu mạng. Sư phụ ta bị bắt rồi. Triệu công tử người mau đi cứu sư phụ ta đi."

Gã sai vặt nghe thế lập tức bật cười nói: "Tên giang hồ bịp bợm kia bị bắt? Có phải do gạt người nhiều quá nên bị người ta trả thù không? Ta thấy ngươi cũng nên cẩn thận một chút đi, bái sư cũng không tìm người tốt hơn..."

Gã sai vặt nói được một nửa, đột nhiên hai chân cách mặt đất, bị người nào đó túm lấy lui ra sau năm sáu bước.

"Ngươi nói cái gì?" Triệu Hình Đoan đột nhiên xuất hiện hỏi cậu.

Hoài Thủy giống như gặp được cứu tinh, nôn nóng nói: "Triệu công tử mau đi cứu sư phụ đi, chúng ta mới rời đi chưa lâu liền có người đánh ta ngất xỉu, lúc tỉnh lại thấy nằm trên mặt đất còn sư phụ không thấy đâu cả, nhất định người đã bị bắt đi rồi."

Sở Ngọc Ương đột nhiên mất tích, Triệu Hình Đoan sau khi nghe nói liền lập tức cho tùy tùng của y đi tìm người.

Đám tùy tùng đều cảm thấy giao tình giữa Sở tiên sinh với chủ tử nhà mình không bình thường, cho nên không dám chậm trễ. Người dẫn đầu liền nói: "Chủ tử yên tâm, chúng ta lập tức đi tìm ngay."

Trong lòng Triệu Hình Đoan khẽ động, bỗng nhiên nói: "Ngươi ở lại những người khác đi ra ngoài tìm."

Tùy tùng kia nhanh chóng gật đầu, dẫn theo vài người khác đi ra ngoài tìm.

Triệu Hình Đoan hơi do dự, cũng đi theo bọn họ ra ngoài tìm Sở Ngọc Ương.

Lúc Sở Ngọc Ương tỉnh lại, đôi mắt bị một miếng vải đen che lại, đôi tay bị dây thừng trói lại sau lưng, đầu hắn vẫn còn mơ mơ hồ hồ, dạ dày quằn quại cảm giác không thoải mái muốn nôn ọe.

"Ngươi tỉnh rồi."

Sở Ngọc Ương không lập tức mở miệng mà nghiêng tai lắng nghe.

Là giọng của nam nhân, hơn nữa còn là một người xa lạ, trước đây chưa từng nghe qua.

Âm thanh này trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn, tuyệt đối rất êm tai, thậm chí là mê hoặc.

Sở Ngọc Ương nghiêng đầu hỏi: "Ông chính là người đã đưa mặt nạ da người cho Ngưng Hỉ?"

Tiếng cười của nam nhân kia cũng trầm thấp khàn khàn nói: "Đúng vậy."

Sở Ngọc Ương nói: "Ông rất thẳng thắn thành khẩn."

Nam nhân kia dường như ở không xa Sở Ngọc Ương, âm thanh rất gần, hai người nói chuyện không nhanh không chậm, giống như đang nói về chuyện gia đình vậy.

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ