Chử Tuyết sơn trang (5)

876 39 4
                                    

Chương 25 

 Triệu Hình Đoan càng ngày càng cảm thấy bản thân có điểm không ổn, có lẽ do gần đây quá bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi cho nên trong đầu liền suy nghĩ miên man mà sinh ra ảo giác...

Triệu Hình Đoan cho rằng đầu sỏ gây ra mọi chuyện chính là Sở Ngọc Ương, chỉ tại hắn cứ ở bên tai mình chít chít cho nên y mới có ảo giác.

Triệu Hình Đoan nghĩ thế, cẩn thận nhìn lại, có đôi khi Sở Ngọc Ương còn rất được... rất nhiều người ưa thích.

Buổi tối hôm nay người gõ mõ cầm canh cũng không phải là hai người trước kia, mà là người gõ mõ cầm canh thứ ba chưa từng gặp mặt. Người này trái lại đến rất đúng giờ, sau đó vào nhà nghỉ ngơi chốc lát rồi cầm công cụ gõ mõ cầm canh đi ra ngoài.

Sở Ngọc Ương liền nghe người gõ mõ cầm canh kia vừa đi vừa gõ mõ hô: "Giờ Tuất canh một, thời tiết khô hanh, cẩn thận củi lửa."

Sau đó tiếng gõ mõ cầm canh càng lúc càng xa, bọn họ nằm trên nóc nhà nhìn ra, quả nhiên người gõ mõ cầm canh đi bộ dọc theo con đường phía trước.

Trải qua thời gian một chén trà nhỏ, người gõ mõ cầm canh kia liền trở về, xem ra vì thời tiết quá lạnh giá mà không ngừng chà xát hai tay, chân dậm dậm mấy cái trong miệng còn lẩm bẩm một câu khó nghe, sau đó mở cửa đi vào trong phòng.

Người gõ mõ cầm canh ở trong phòng nghỉ ngơi chốc lát rồi lại cầm công cụ đi tuần tra. Giờ Hợi canh hai cũng như thế.

Qua giờ Hợi canh hai, dường như không còn ai ra khỏi phòng, trời giá rét thế này tất cả đều chuẩn bị đi ngủ. Người gõ mõ cầm canh đi vài vòng rồi trở về, trốn vào trong phòng, rất lâu cũng không đi ra.

Sở Ngọc Ương dựng đứng lỗ tai lắng nghe, không nghe được cái gì ngoài tiếng gió vù vù, đưa cù chỏ khều khều Triệu Hình Đoan. Quay lại dựa sát vào lỗ tai y, nhỏ tiếng nói: "Hình như bên trong không có tiếng động gì hết."

Triệu Hình Đoan bị hắn khều một cái liền hoàn hồn, nhưng Sở Ngọc Ương dựa sát bên tai y, phả ra hơi thở nóng làm đại não Triệu Hình Đoan tỏ nhiệt, không nghe rõ hắn nói gì.

Triệu Hình Đoan suy nghĩ nửa ngày, mới nói: "Ngủ rồi, có tiếng ngáy."

Sở Ngọc Ương sửng sốt, nói: "Ngủ nhanh thật đấy, còn hơn cả ta nữa."

Sở Ngọc Ương lại nhỏ tiếng nói: "Làm sao còn chưa thấy hung thủ tới nhỉ, chẳng lẽ rút dây động rừng?"

Triệu Hình Đoan cảm thấy lỗ tai có hơi nóng, ho khan một tiếng, che đi bất thường của bản thân, đè tiếng nói: "Không biết."

Sở Ngọc Ương ngay lập tức chu mỏ, dùng ngón trỏ ngăn lại trên môi nói: "Đoan nhi không được ho, lỡ bị người ta nghe thấy thì phải làm sao bây giờ?"

Trong đầu Triệu Hình Đoan hóa ngốc, không phải bởi vì lời nói của Sở Ngọc Ương mà vì trong lúc vô tình Sở Ngọc Ương đã làm ra động tác im lặng kia, đôi môi hơi chu lên, nếu không để ý ngón tay của hắn thì quả thực rất giống như đang mời gọi nụ hôn...

Sở Ngọc Ương nằm bên dưới, hắn mặc quần áo khá dày cho nên động tác quay đầu có hơi khó khăn. Hắn vặn vẹo muốn đứt cổ, phát hiện Triệu Hình Đoan không để ý tới mình, nói một câu cũng không trả lời, cho rằng Triệu Hình Đoan chán ghét hắn phiền phức nên xoay người trở lại.

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ