Phần II: Ác quỷ trả thù (1)

863 46 0
                                    

Chương 12

Sở Ngọc Ương vừa có cảm giác chỉ mới ngủ từ sáng sớm cho tới cơm chiều, cái bụng cồn cào khiến hắn không thể nào ngủ tiếp được. Hắn ngồi dậy mơ mơ màng màng nhìn quanh.

Sở Ngọc Ương đưa tay vỗ vỗ hai má mình để nhanh chóng xua tan cơn buồn ngủ, nghĩ đến việc về nhà có thể gặp được Triệu Hình Đoan, tinh thần Sở Ngọc Ương trở nên linh hoạt gấp trăm lần.

Ngày thứ hai trời u ám, Sở Ngọc Ương liền rời giường, lôi kéo Hoài Thủy rời khỏi huyện Cầm Đài, đi theo con đường cũ về nhà.

Bọn họ từ Hạ Lương đi tới Cầm Đài, vốn tính tặng cho Trầm lão gia tranh chữ đặc biệt, đáng tiếc đồ còn chưa tặng, trái lại làm chậm trễ hết mất ngày, hiện tại đành bất lực quay về. Chỉ là việc này cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của Sở Ngọc Ương, dọc đường đi hắn cứ cười tít mắt.

Hoài Thủy nghi ngờ cả ngày, nhịn không được hỏi: "Sư phụ, chúng ta cứ đi như vậy sao?"

Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Chỗ này chẳng còn gì để chơi, không lẽ ngươi muốn ở lại?"

Hoài Thủy nói: "Ý ta là....vụ án. Còn chưa tìm được kẻ đứng sau."

Sở Ngọc Ương cười quyến rũ với cậu, thần bí nói: "Chúng ta có thể chờ người đó tìm tới cửa."

Hoài Thủy giật mình nói: "Sư phụ có ý gì?"

Sở Ngọc Ương càng tỏ ra bí ẩn, móc từ trong bao quần áo ra một quyển vở, thoạt nhìn rất giống sổ sách, bìa bên ngoài màu xanh nhạt, phần gáy sách có hơi cũ kỹ nói: "Nhìn này, chúng ta có nó, người kia nhất định sẽ tới cửa tìm, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được rồi."

Hoài Thủy muốn biết bên trong viết cái gì nhưng Sở Ngọc Ương xem như bảo bối nhét vào trong lòng mình, còn vỗ ngực vài cái.

Hoài Thủy trông thấy, đột nhiên nhớ tới lời nghĩa phụ đã nói với cậu ngày hôm qua, Sở Ngọc Ương bắt đầu hoài nghi cậu nên đành từ bỏ.

Thật ra Hoài Thủy vẫn nghĩ không thông, Sở Ngọc Ương vì cái gì hoài nghi mình chứ, cậu không cảm thấy chính mình đã để lộ sơ hở gì cả. Hơn nữa thái độ Sở Ngọc Ương vẫn rất bình thường chẳng có gì thay đổi cả.

Tuy vậy trong lòng Hoài Thủy cũng có chút thấp thỏm, rồi lại ôm theo may mắn. Cảm thấy nghĩa phụ đã suy nghĩ quá nhiều, nghĩa phụ luôn như vậy, vĩnh viễn không tin bất kỳ ai. Hoài Thủy nhịn không được thở dài.

Hành trình của bọn họ rất nhanh, dường như Sở Ngọc Ương muốn về sớm 'tình cờ gặp gỡ' Triệu Hình Đoan nên mới đi gấp gáp như vậy.

Mắt thấy sắp đến cửa thành, đôi mắt Sở Ngọc Ương đột nhiên sáng ngời nói: "Hoài Thủy cậu nhìn phía trước kìa."

Hoài Thủy duỗi cổ nhìn vài lần nói: "Chẳng lẽ Triệu công tử? Có nhìn thấy ai đâu?"

Đôi mắt Sở Ngọc Ương lấp lánh nói: "Không không, không phải Triệu công tử, là người đàn ông mặc quần áo màu lam ấy."

Mí mắt Hoài Thủy co quắp, luôn cảm thấy....

Cậu theo hướng Sở Ngọc Ương chỉ, quả nhiên nhìn thấy phía trước có một nam tử mặc trang phục màu lam cách bọn họ không xa lắm, nhưng chỉ thấy bóng lưng thôi, cũng đã có cảm giác trích tiên.

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ