Ác quỷ trả thù (7)

896 43 3
                                    

Chương 18 

 Trương gia lại xảy ra chuyện, Đằng bộ khoái ở lại Trương gia, Tôn bộ khoái chạy về báo tin.

Địa phương nhỏ này đã lâu không xuất hiện một vụ án liên hoàn như vậy, Chu đại nhân có chút kinh hồn bạt vía, đặc biệt hơn khi Triệu Hình Đoan còn ở đây, nếu Đoan vương gia có xảy ra sơ suất gì, chỉ sợ ông chịu không nổi trách nhiệm.

Chu đại nhân vội vàng cho người đi tới Trương gia xem xét tình hình, Sở Ngọc Ương mang theo Hoài Thủy cộng thêm mấy bộ khoái khác đến Trương gia, Triệu Hình Đoan tự nhiên cũng muốn đi nhìn xem thế nào.

Dọc đường đi, Tôn bộ khoái vẫn còn căng thẳng, nói chuyện không lưu loát như lúc nãy, dường như cũng có buông lỏng, tuy vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng cà lăm.

Một sai dịch khác cười nói: "Ây ôi, tiểu Tôn ngươi cũng nhát gan quá, thấy người chết đã sợ thế rồi. Sao ngươi có thể làm bộ khoái thế nhỉ?"

Tôn bộ khoái trợn mắt nhìn người nọ nói: "Nếu người chết thông thường thì ta không sợ, cái này thì khác, ta cảm thấy nhất định là do ác quỷ giết người."

Sai dịch nói: "Lại có người thêu dệt gì sao?"

Tôn bộ khoái lắc đầu: "Là thật. Lần này Trương lão gia chết trong căn phòng bị khóa từ bên trong, tất cả các cửa sổ cũng đều bị khóa hết, ta và Đằng bộ khoái phải phá cửa rất lâu mới vào được, bả vai ta vẫn còn đau, sau khi đi vào thì nhìn thấy Trương lão gia đã chết. Ngươi nói xem cửa sổ khóa hết không phải quỷ xuyên tường giết người thì còn cái gì? Cái này cũng thật đáng sợ."

Sai dịch lơ đểnh nói: "Ngươi chỉ giỏi hù dọa bản thân, lần trước Hứa thị chết, ngươi ở bên cạnh ta, sợ đến muốn tè ra quần. Sở tiên sinh phân tích rồi đó chỉ là một chiêu trò bịp bợm mà thôi."

Tôn bộ khoái nói: "Không không, lần này không có cửa sổ thông khí như lần trước."

Sở Ngọc Ương và Triệu Hình Đoan ở phía bọn họ đi tới, Triệu Hình Đoan nghe được một hai câu, dường như cảm thấy rất tò mò hỏi: "Nghe qua rất giống mất thất giết người, nhưng lại có vẻ không giống lắm."

Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói: "Bởi vì căn bản không tồn tại cái gọi là mật thất."

"Ngươi rất tự tin nhỉ?" Triệu Hình Đoan nói.

"Không." Sở Ngọc Ương nói: "Tôi không phải tự tin mà là tôi không lừa gạt người."

"Có ý gì?" Triệu Hình Đoan hỏi.

Sở Ngọc Ương nói: "Ngươi biết không? Nếu nói đến mật thất giết người, trong đầu ta có ít nhất mười kế hoạch khác nhau. Chỉ có điều nếu suy nghĩ tỉ mỉ, tất cả chỉ là chiêu lừa bịp người khác, hơn nữa đều là chiến thuật tâm lý nho nhỏ mà thôi, mật thất căn bản không tồn tại, chẳng qua chỉ lừa ngươi được một lúc, khi ngươi bước vào trong sẽ có cảm giác như bị kẹt trong mật thất không ra được."

Triệu Hình Đoan nghe qua cái hiểu cái không, mỉm cười nói: "Hiện tại ta dám khẳng định một điều."

"Điều gì?" Sở Ngọc Ương trơ mắt nhìn y.

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ