Vụ án giết mèo (7)

747 56 2
                                    

Chương 7

Sở Ngọc Ương hoàn toàn không chút gì là xấu hổ, ánh mắt sáng quắc nhìn Triệu Hình Đoan bổ sung: "Tuy rằng vậy gia truyền này không phải do cha ta truyền cho ta nhưng ta quyết định truyền lại cho nhi tử ta, sau đó truyền lại cho đời sau, như vậy không phải là vật gia truyền hay sao?"

Triệu Hình Đoan bị hắn chọc tức, không nhịn được mà trả lời: "Không phải ngươi bị đoạn tụ à? Làm sao có thể có nhi tử?"

Vừa dứt lời Triệu Hình Đoan liền hối hận, cảm thấy lời nói của mình quá mức thất lễ.

Sở Ngọc Ương không để ý, trái lại mở to mắt tò mò hỏi: "A? Sao ngươi biết ta thích nam nhân?"

Triệu Hình Đoan theo bản năng nói: "Ngươi luôn bám lấy ta...."

Y nói được một nửa liền ngậm miệng, hiện tại y càng thêm hối hận. Không phải hối hận lời mình đã nói mà hối hận vì trả lời Sở Ngọc Ương.

Ánh mắt Sở Ngọc Ương càng thêm mãnh liệt, dường như có thể làm tóc Triệu Hình Đoan cháy sém, ngượng ngùng nói: "Ta còn chưa thổ lộ mà Triệu công tử đã biết rồi? Chẳng lẽ đây là thần giao cách cảm trong truyền thuyết?"

Triệu Hình Đoan khôn ngoan ngậm miệng không trả lời, sau đó bước nhanh về phía trước.

Sở Ngọc Ương không chân dài như y, bất quá cũng chạy kịp theo bên cạnh y, cười híp mắt nói: "Triệu công tử ngươi yên tâm đi, quả thực ta không thích nữ nhân nhưng ta có phẩm chất của thanh niên tốt, sẽ không tùy tiện đi cưới một đứa con gái để gây họa nơi nơi chỉ vì muốn sinh con."

Triệu Hình Đoan nhức đầu, từ nhỏ đến lớn y chưa từng đau đầu như lần này, y có ảo giác hiện tại chính mình đang gặp tai họa.

Sở Ngọc Ương lại nói: "Ta có thể nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Triệu công tử, ngươi thích con trai hay là con gái?"

Triệu Hình Đoan: "....."

Bọn họ đi một mạch như bay, trên đường gặp đám tùy tùng đánh xe vòng lại, trên cơ bản đã tới cửa thành.

Tùy tùng đánh xe bất ngờ, không nghĩ chủ tử bọn họ đi nhanh như vậy.

Sở Ngọc Ương thở hổn hển chạy phía sau, vừa đến cửa thành Triệu Hình Đoan liền vội vàng dẫn theo người rời đi, để lại hai người Sở Ngọc Ương và Hoài Thủy.

Hoài Thủy chạy phía sau lưng nói: "Sư phụ người không sao chứ?"

Sở Ngọc Ương đột nhiên đứng dậy nói: "Hoài Thủy, ngươi chạy lâu như vậy sao vẫn bình thường thế?"

Hoài Thủy sửng sốt nói: "Là thân thể sư phụ quá kém thôi."

Sở Ngọc Ương lại thở hổn hển vài cái, đột nhiên nói: "Xem ra Triệu công tử cũng thích ta đó."

"Hả?" Hoài Thủy trợn mắt nói: "Sư phụ lời này của người là sao?"

Gương mặt Sở Ngọc Ương đắc ý cười hạnh phúc nói: "Bởi vì cuối cùng y vẫn nhận lấy tín vật đính ước của ta á."

"A?" Hoài Thủy càng trợn mắt to hơn, cẩn thận suy nghĩ lại, vừa rồi Sở Ngọc Ương càn quấy một phen, Triệu Hình Đoan chỉ lo đi nhanh để thoát khỏi hắn, hoàn toàn quên trả lại ngọc bội.

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ