Vụ án giết mèo (3)

898 55 4
                                    

Chương 3

Sau khi Trầm đại tiểu thư náo loạn nha môn một phen, Sở Ngọc Ương mới nhớ mình chưa đưa tranh chữ cho người ta. Hắn nhanh chân dẫn theo Hoài Thủy chạy tới Trầm gia gõ cửa thăm viếng, định đem tranh chữ tặng xong sẽ rời đi.

Nhưng thật khéo người mở cửa không phải tên sai vặt lúc trước, tiểu nha hoàn này thoạt nhìn chỉ khoảng mười ba mười bốn, gương mặt tròn vo, mập mạp trắng trẻo như quả táo.

Sở Ngọc Ương khách khí mở miệng nói: "Xin hỏi...."

"Sao lại là ngươi?" Tiểu nha hoàn không đợi hắn nói xong, đã ngạc nhiên đánh gãy lời hắn.

Sở Ngọc Ương nhìn tiểu nha hoàn hỏi: "Cô biết tôi à?"

"Đương nhiên biết, Đại tiểu thư nhà chúng ta còn biết ngươi đấy." Lông mày tiểu nha hoàn lập tức dựng lên nói: "Chẳng phải ngươi chính là kẻ ở nha môn nguyền rủa hăm dọa Đại tiểu thư nhà ta hay sao?"

Sở Ngọc Ương: "....."

'Rầm' một tiếng, tiểu nha hoàn không khách khí đóng sầm cửa lại, suýt chút nữa đã đập trúng mũi Sở Ngọc Ương. Hai chữ 'hiểu lầm' bị nghẹn trong miệng Sở Ngọc Ương.

Hoài Thủy đi sau hắn há hốc mồm nói: "Sư phụ, bây giờ phải làm sao đây?"

Sở Ngọc Ương cũng khó xử, chẳng qua hắn chỉ tốt bụng nhắc nhở vị tiểu thư kia thôi, ai biết lại đắc tội với người ta. Tranh chữ trong tay hắn chỉ e là không thể tặng được rồi.

Sở Ngọc Ương đi lại trước cửa hai vòng rồi nói: "Hoài Thủy, chúng ta viết tờ giấy dán lên tranh chữ sau đó ném tranh chữ vào trong đi."

"....Sư phụ, người đừng làm loạn nữa." Vẻ mặt Hoài Thủy hết sức khẩn trương, cậu cảm thấy nếu mình không khuyên ngăn, nhất định sư phụ cậu sẽ làm như vậy.

"Vậy làm sao bây giờ?" Sở Ngọc Ương hỏi.

Hoài Thủy sửng sốt, vấn đề này cần phải giải quyết rõ ràng sao đây?

Hoài Thủy vò đầu, nửa ngày sau mới nói: "Hay là ngày mai chúng ta lại đến? Nói không chừng ngày mai có hạ nhân trông cửa không quen chúng ta thì sao."

"Nói rất có lý." Sở Ngọc Ương vỗ tay bày tỏ tán thành, trên mặt nở nụ cười tán dương.

Hoài Thủy càng ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ việc này đơn giản như thế, chẳng lẽ cũng khiến sư phụ cậu cao hứng à?

Sau đó Hoài Thủy lại nghe Sở Ngọc Ương nói, quả nhiên sư phụ cậu không có ý gì hay ho.

Sở Ngọc Ương nói: "Hoài Thủy, cậu còn nhớ nam nhân áo trắng lúc vào thành đi hướng nào không?"

Hoài Thủy: "........."

Sở Ngọc Ương nói: "Chúng ta ở đây vài ngày, nói không chừng có thể gặp được y đấy."

Trong lòng Hoài Thủy cảm thấy hết cách, cậu không bao giờ muốn gặp lại vị nam nhân áo trắng kia nữa, lần gặp mặt trước thật sự quá mất mặt. Chỉ e vị công tử kia cũng có ấn tượng sâu đậm với bọn họ, hơn nữa tuyệt đối không phải là ấn tượng đẹp gì.

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ