Chử Tuyết sơn trang (2)

831 40 3
                                    

Chương 22

Sở Ngọc Ương cầm lấy cái chén nghi ngút khói, nói: "Không biết, dù sao cũng không phải chúng ta."

Triệu Hình Đoan: "..."

Triệu Hình Đoan nhìn hắn bình tĩnh như vậy còn tưởng Sở Ngọc Ương đã sớm biết kẻ trộm đồ, hóa ra hắn cũng không biết.

Sở Ngọc Ương nói: "Vừa rồi ta lo nhìn thức ăn trên bàn, đâu có chú ý gì khác."

Triệu Hình Đoan không hỏi nữa, dù sao việc này không liên quan đến bọn họ, vả lại y cũng phải hạng người thích lo chuyện bao đồng, Sở Ngọc Ương nói đúng nói thế nào cũng không phải bọn họ làm.

Quản gia sai bọn sai vặt giữ cửa viện, bắt đầu kiểm tra trong ngoài một lượt, ngay cả bên trong bình hoa cũng đều xem xét vài lần, còn đem thang leo lên kiểm tra nóc nhà, trên bàn dưới ghế cũng không tha, thế nhưng không phát hiện điều gì lạ thường.

Trái lại quản gia không có kiểm soát người, phỏng đoán đồ vật kia không nhỏ, khó mà giấu trên người được.

Nhưng chính vì vậy mới càng thấy kỳ quái, bảo bối làm sao biến mất không thấy tăm hơi được?

Mọi người bị nhốt trong phòng khách, tiệc mừng thọ đã sớm ăn xong, trên bàn cũng không còn rượu và thức ăn, hơn nữa sai vặt ở bên cứ lục lọi tìm kiếm, chẳng ai có tâm tình để ăn.

Sở Ngọc Ương giơ tay che miệng ngáp một cái, ăn no thế này máu huyết cung cấp đủ năng lượng cho đại não khiến dạ dày dễ tiêu hóa, hai mí mắt Sở Ngọc Ương bắt đầu đánh nhau.

Cũng có người mệt mỏi, không hài lòng kêu to: "Rốt cuộc là sao đây? Đồ các người mất liền không cho chúng ta đi. Đồ vật kia còn chưa nhìn thấy dựa vào gì mà không cho chúng ta đi."

Giọng người nọ hô lên những người khác liền ồn ào. Trong phòng càng thêm hỗn loạn.

Nhắc mới nhớ, bọn họ bị nhốt ở đây chưa tới một canh giờ nhưng mông cũng đã mỏi muốn đi đại tiện cũng không được, đúng là chẳng khác gì tù nhân.

Quả gia thấy tình hình không ổn, nhưng đồ còn chưa tìm được, trên mặt lộ ra cảm xúc lo lắng.

Cũng may lúc đó Thiếu trang chủ Lư Chi Nghi đã quay lại, nhỏ tiếng hỏi: "Tình hình thế nào?"

Quản gia thấp giọng đáp: "Thiếu trang chủ, không tìm được đồ."

Sắc mặt Lư Chi Nghi khó coi, nhưng lại nói: "Ông nội nói cứ để mọi người trở về nghỉ ngơi."

Quản gia hơi khó xử, nếu thật sự bị người trong đây trộm vậy thả người đi, chẳng phải đồ càng thêm khó tìm hơn sao.

Lư Chi Nghi nói: "Là ý của ông nội, ông nói không cần phải đắc tội với mọi người."

Quản gia đành phải gật đầu, cười làm lành nói: "Các vị khách quý, vừa rồi đắc tội, xin mọi người bỏ qua cho. Bây giờ thời gian không còn sớm, vất vả cho các vị rồi, các vị khách quý có thể trở về phòng nghỉ ngơi."

Mọi người vừa nghe có thể được đi, sắc mặt hòa hoãn hơn chút, nhưng ngoài miệng vẫn cằn nhằn đôi ba câu, sau đó sôi nổi đứng lên.

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ