Ác quỷ trả thù (6)

653 39 0
                                    

Chương 17 

 Triệu Hình Đoan muốn đuổi theo nam nhân mặt nạ nhưng bị Sở Ngọc Ương cản lại.

Sở Ngọc Ương kéo tay y nói: "Yên tâm đi, hắn ta còn quay lại tìm chúng ta."

Triệu Hình Đoan nhíu mày, dường như không tin tưởng lời hắn nói.

Sở Ngọc Ương nháy mắt nói: "Ngươi quên vừa rồi hắn  xin cơm ta sao, ta có nói sẽ để lại cơm qua đêm cho hắn ta đó."

Triệu Hình Đoan: "..."

Sở Ngọc Ương nói: "Chúng ta mau đi tới tửu lâu ăn cơm trưa thôi."

Triệu Hình Đoan nói: "Quyển sổ kia? Thật sự là do Trầm lão gia để lại cho ngươi?"

Sở Ngọc Ương đáp: "Tai vách mạch rừng, ngươi lại gần đây, ta nói ngươi nghe."

Triệu Hình Đoan nhìn đôi mắt trong suốt của hắn, bỗng nhiên y có cảm giác dê vào miệng cọp, nhưng vẫn tò mò ghé tai nghe thử.

Sở Ngọc Ương lập tức để hai tay sát lại, nhỏ tiếng nói: "Đương nhiên là gạt hắn rồi, ta với Trầm lão gia đâu có quen biết."

Triệu Hình Đoan sửng sốt, giọng nói mèo nhèo của Sở Ngọc Ương lưu loát chảy vào lỗ tai mình, cảm thấy ngứa ngáy không nhịn nổi.

Triệu Hình Đoan lập tức đứng thẳng lưng, nói: "Vậy thứ ngươi cầm..."

Sở Ngọc Ương nhanh nhảu nói: "Đây là bí mật lớn không thể cho ngươi xem."

Triệu Hình Đoan nhất thời bị hắn chọc tức, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa nên bỏ đi trước.

Hai người bọn họ đi vào tửu lâu, vẫn là tửu lâu ngày hôm qua, không thấy ông chủ ngồi sau quầy đâu cả, nhưng đám tiểu nhị thì rất quen mặt. Bọn họ cực kỳ ấn tượng với Sở Ngọc Ương và Triệu Hình Đoan, hơn nữa hôm qua náo một trận ầm ĩ như thế, đám tiểu nhị cũng xấu hổ một phen.

Triệu Hình Đoan không nghĩ sẽ đi tới nơi này lần nữa, chẳng qua do Sở Ngọc Ương muốn đến, nói cái gì mà vừa ăn cơm vừa có thể điều tra vụ án.

Tất nhiên Triệu Hình Đoan hoàn toàn không tin lời Sở Ngọc Ương nói, y cảm thấy cái cớ điều tra vụ án chỉ là ngụy biện.

Thế nhưng không hiểu sao Triệu Hình Đoan vẫn đi vào với Sở Ngọc Ương...

Hai người không đi lên lầu hai, mà chọn một bàn trong góc của lầu một, chỗ này náo nhiệt hơn so với lầu trên, hiện tại đang giờ cơm trưa, tiếng người nói chuyện càng thêm huyên náo.

Hai người ngồi xuống, lựa chọn vài món, ăn được một nửa thì bàn trên lầu một là đầy người. Lúc này tiểu nhị dẫn hai vị khách đi vào, dường như muốn tìm bàn để ngồi chung, vả lại đặc biệt không biết tốt xấu mà đi tới bàn của bọn họ.

Những bàn khác đều đã nhét ba bốn người, cũng chỉ có bàn bọn họ là hai người, còn trống cả một khoảng. Vả lại Sở Ngọc Ương không phải ngồi đối diện với Triệu Hình Đoan, nên bị y đẩy ra, Sở Ngọc Ương đành phải nhích qua, kéo Triệu Hình Đoan sang một bên, cái bàn trống hơn một nửa.

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ