Ác quỷ trả thù (5)

720 41 2
                                    

Chương 16 

 Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đoan nở nụ cười, hắn không ăn bánh quẩy mà để lại trong mâm, sau đó hai tay chống cằm, cười tít mắt làm bộ dạng nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Hình Đoan đối diện.

Triệu Hình Đoan vốn chuẩn bị ăn điểm tâm, nhưng bắt gặp ánh mắt nóng rực của Sở Ngọc Ương khiến sống lưng y ớn lạnh, nhịn không được hỏi: "Sở tiên sinh có gì chỉ giáo?"

Sở Ngọc Ương chớp chớp đôi mắt to trong veo, ngón tay chỉ vào bánh quẩy nói: "Đoan vương gia, bánh quẩy dài quá, ta ăn một mình không hết, mà bỏ đi thì rất lãng phí, hay là chúng ta ăn chung đi."

Mí mắt Triệu Hình Đoan co giật, không kịp nói gì đã thấy Sở Ngọc Ương bất chấp đem bánh quẩy cắn một cái đến trước mặt mình, ngược lại còn dùng đũa không cho y gắp bánh quẩy trong đĩa.

Sở Ngọc Ương hứng thú bừng bừng nói: "Đoan vương gia, chúng ta cùng nhau ăn bánh quẩy nào, ta ăn từ đầu bên này, ngươi ăn từ đầu bên kia."

Triệu Hình Đoan: "........"

Sở Ngọc Ương nôn nóng đứng lên, ảo tưởng một lát nữa bọn họ cùng ăn bánh quẩy, rất nhanh sau đó sẽ hôn nhau.

Triệu Hình Đoan thật sự không nhịn nổi, ngay lúc Sở Ngọc Ương muốn há miệng cắn bánh quẩy của mình, y lập tức dùng chiếc đũa giải cứu bánh quẩy ra khỏi hang cọp.

Sở Ngọc Ương làm như bị người khác khi dễ, ai oán nói: "Đoan vương gia, tuy rằng ta biết ngươi lắm tiền, nhưng lãng phí không tốt đâu, ta thật sự không ăn hết một cái mà."

Triệu Hình Đoan không ngước mắt nhìn hắn, gắp bánh quẩy trở lại mâm, sau đó dùng đũa chia làm hai.

Triệu Hình Đoan đem một nữa đưa cho Sở Ngọc Ương nói: "Ăn."

Sở Ngọc Ương: "....."

Sở Ngọc Ương nhìn chằm chằm một nửa bánh quẩy trong bát, trong mắt toàn là ai oán, yên lặng cầm lên ăn, vừa ăn vừa nhìn Triệu Hình Đoan, cảm giác thứ mình đang ăn không phải bánh quẩy mà là thịt Triệu Hình Đoan.

Lần đầu tiên Triệu Hình Đoan làm Sở Ngọc Ương á khẩu không trả lời được, tâm tình trong lòng trở nên thoải mái hơn, cảm giác bánh quẩy hôm nay ngon hơn cả bánh quẩy mỗi lần ăn trong vương phủ, không biết có phải là ảo giác hay không.

"Sở lão đệ, sớm quá nhỉ." Đằng Sam lớn tiếng gọi, chưa nhìn thấy bóng dáng đã nghe tiếng.

Đi theo sau Đằng bộ khoái còn có Lâm Bách, cả người mặc áo lam nho nhã lịch sự.

Hai mắt Sở Ngọc Ương sáng rực nhìn Lâm Bách, suýt nữa đã mắc nghẹn miếng bánh quẩy trong miệng.

Triệu Hình Đoan liếc nhìn, cười lạnh một tiếng.

Sở Ngọc Ương liền nói: "Ngươi nhìn xem thời tiết hôm nay thật đẹp."

Sở Ngọc Ương cứng ngắc thay đổi đề tài, hoàn toàn không chút ngượng ngùng.

Đằng bộ khoái nhìn ra bên ngoài nói: "Đúng là hôm nay thời tiết không tệ, nhưng mà vụ án Trương gia còn chưa tìm được hung thủ nên không thể ra ngoài chơi được."

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ