Chương 8
Hoài Thủy đi theo sau bọn họ, thầm nghĩ muốn rời đi, sư phụ mất mặt như vậy cậu cũng muốn xem như không biết.
Triệu Hình Đoan trầm mặc, y lại có thể gặp được một người không biết mất mặt xấu hổ gì cả? Y nên sớm biết điều này mới đúng.
Sở Ngọc Ương ôm eo Triệu Hình Đoan, sẵn tiện 'dê' người ta một chút, tuy rằng bị kinh sợ nhưng đâu có thấm gì, trong lòng hạnh phúc phơi phới.
Cuối cùng bọn họ đi vòng qua con chó kia, Triệu Hình Đoan không khách khí đem người ôm mình ở phía sau ném xuống.
Sở Ngọc Ương chiếm đủ tiện nghi liền chỉnh chu lại y phục của mình nói: "Triệu công tử nói con chó này vẫn luôn ở đây sao?"
Triệu Hình Đoan gật đầu nói: "Là chó do Trầm đại tiểu thư nuôi ở trong viện, vẫn hay buộc ở đây, ngày thường để nó ở trong sân, thấy người ngoài đi vào sẽ kêu. Hạ nhân nói, lúc ăn cơm sẽ mang con chó đi chỗ khác cho ăn, thời gian khác đều ở một chỗ. Lần trước các người đến đây vừa vặn lúc đó nó đang đi ăn."
Sở Ngọc Ương chớp chớp mắt, hỏi lại: "Ngày đó Trầm đại tiểu thư mất tích, con chó cũng ở đây à?"
Triệu Hình Đoan nói: "Ta làm khách Trầm gia, việc này ngươi nên đi hỏi hạ nhân."
Sở Ngọc Ương cười lấy lòng nói: "Ta cứ tưởng chuyện gì Triệu công tử cũng biết chứ."
Triệu Hình Đoan cũng không so đó với hắn, tùy tiện tìm một hạ nhân tới hỏi. Kết luận đúng là như vậy, nó vẫn luôn ở ngay trước cửa viện nhưng không nghe tiếng chó kêu.
Sở Ngọc Ương cảm thán nói: "Xem ra dự đoán của ta không sai."
"Có ý gì?" Triệu Hình Đoan có chút tò mò hỏi.
Sở Ngọc Ương nói: "Thiên thời địa lợi nhân hòa bắt người."
Triệu Hình Đoan nhíu mày, dường như đang suy tư lời Sở Ngọc Ương nói.
Sở Ngọc Ương nói: "Ngày đó người bắt Trầm đại tiểu thư nhất định là người quen, ít nhất là có quen với con chó này."
Triệu Hình Đoan gật đầu. Nếu như là người xa lạ hoàn toàn không có khả năng lặng yên không kinh động người khác, cũng không làm kinh động cả con chó ở ngoài cửa.
Sở Ngọc Ương nói: "Hơn nữa Trầm lão gia và Trầm nhị tiểu thư đã đi xem thi thể, xác định thi thể kia là của Trầm đại tiểu thư."
Triệu Hình Đoan híp mắt nói: "Điều này chứng tỏ, Trầm đại tiểu thư đại náo nha môn và Trầm đại tiểu thư bị bắt là giả."
"Có người giả dạng Trầm đại tiểu thư." Vẻ mặt Sở Ngọc Ương hưng phấn nói: "Hơn nữa không ai phát hiện, ngay cả Trầm lão gia cũng không phát hiện, thậm chí là nha hoàn bên cạnh. Muốn giả dạng một người giống y như đúc thì nhất định phải cố gắng quan sát Trầm đại tiểu thư kỹ càng, hoặc là một người cực kỳ quen biết với cô ta."
Triệu Hình Đoan nhìn đôi mắt sáng quắc của Sở Ngọc Ương, cảm thấy diện mạo người này không tệ lắm, thậm chí có vài phần dễ coi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngỗ Tác Tiên Sinh
HumorTác giả: Trường Sinh Thiên Diệp Thể loại: đam mỹ, cổ đại, phá án, HE, 1vs1. Nguồn raw: Tấn Giang Số chương: 112 chương Couple: Sở Ngọc Ương x Triệu Hình Đoan ***Mình không thích reup ở nơi khác VĂN ÁN Sở Ngọc Ương có hai tâm nguyện lớn n...