Chương 4
Sở Ngọc Ương cũng không rãnh đi nhìn sắc mặt Trầm lão gia như thế nào, ánh mắt như lơ đễnh quét nhìn biểu hiện mọi người trong phòng khách, trong lòng không khỏi cảm thán, chỉ sợ tính tình ngày thường của Trầm đại tiểu thư này cũng quá điêu ngoa tùy hứng, cho nên trên phương diện giao tiếp với con người không ổn lắm, ngoại trừ Trầm lão gia ra thì chẳng có ai quan tâm đến sống chết của nàng.
Ngay cảm đám hạ nhân có liên quan cũng an phận cúi đầu, trên mặt chẳng có tí tẹo gì là sốt ruột. E rằng ngày thường Trầm đại tiểu thư đối đãi với hạ nhân cũng tệ bạc, cho nên bọn họ không có chút cảm tình nào.
Hạ nhân không tính, vị Trầm nhị tiểu thư cũng rất thờ ơ, thậm chí bộ dạng rất giống 'vui sướng khi thấy người ta gặp họa', hơn nữa ánh mắt liên tục liếc về phía chiếc nhẫn trong tay hắn, vừa nhìn đã biết nàng ta canh me chiếc nhẫn này lâu rồi.
Lại nói đến phu quân Trầm nhị tiểu thư, Sở Ngọc Ương nhìn không thấy có thiện cảm, bộ dạng vâng vâng dạ dạ thế kia chắc là ở rể rồi, đi theo Trầm nhị tiểu thư đi vào đến giờ cũng chưa từng nói một câu nào.
Lúc này, nam nhân kia lấm la lấm lét nhìn sang, sau đó nhìn chằm chằm nam tử áo trắng ung dung bình thản kia, trong mắt đều là kinh diễm.
Sở Ngọc Ương lập tức mất hứng, chính mình còn không được nhìn làm sao có thể để người khác nhìn chứ.
Sở Ngọc Ương liền đi tới hai bước, thân mình vừa vặn chặn tầm mắt nam nhân kia, đứng trước mặt nam tử áo trắng.
Một bóng người đổ xuống, nam tử bạch y ngẩng đầu nhìn Sở Ngọc Ương.
Gương mặt phóng đại của Sở Ngọc Ương liền nở nụ cười rạng rỡ: "Xin hỏi cao danh quý tánh của công tử?" Sau đó ho khan một tiếng, nghiêm trang nói tiếp: "Trầm đại tiểu thư đột nhiên bị bắt cóc, cho nên ta muốn hỏi các vị ngồi đây từ hôm qua đến giờ đã làm cái gì, biết đâu sẽ giúp được việc phá án."
Nam tử bạch y không vội trả lời, ánh mắt đánh giá trên người Sở Ngọc Ương một vòng, sau đó mới mở miệng nói: "Triệu Hình Đoan."
Sở Ngọc Ương thấy y quét mắt nhìn, nhiệt huyết trong lòng sôi sục, lập tức hỏi: "Triệu công tử có thể nói cho tôi biết hành tung của anh từ hôm qua đến hôm nay được không?"
Triệu Hình Đoan thoạt nhìn có vẻ khó sống chung, nhưng cũng không làm khó dễ Sở Ngọc Ương, hắn hỏi gì y đều đáp, bất ngờ đồng ý nói chuyện.
Sở Ngọc Ương nghe y nói, trong lòng lâng lâng như trên mây.
Triệu Hình Đoan nói: "Ta với tùy tùng đi tới đây vốn chỉ định nghỉ ngơi ở Trầm gia ba ngày, sau đó lên đường, không ngờ gặp chuyện như vậy. Ta ở căn phòng gần viện của Trầm đại tiểu thư, từ đêm qua cho tới sáng nay ta không nghe thấy có tiếng động kỳ lạ nào."
Sở Ngọc Ương híp mắt lại, trên mặt chấn động vì giận dữ.
Hoài Thủy lập tức phát hiện, thò đầu sang hỏi nhỏ: "Sư phụ, có phải người đã phát hiện ra cái gì không? Chẳng lẽ Triệu công tử này không phải người tốt, y đang nói dối? Hay y bắt cóc Trầm đại tiểu thư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngỗ Tác Tiên Sinh
HumorTác giả: Trường Sinh Thiên Diệp Thể loại: đam mỹ, cổ đại, phá án, HE, 1vs1. Nguồn raw: Tấn Giang Số chương: 112 chương Couple: Sở Ngọc Ương x Triệu Hình Đoan ***Mình không thích reup ở nơi khác VĂN ÁN Sở Ngọc Ương có hai tâm nguyện lớn n...