Chử Tuyết sơn trang (4)

769 36 3
                                    

Chương 24 

 "Mười lăm?"

Triệu Hình Đoan nhíu mày hỏi.

Ngụy Trọng Văn gật đầu nói: "Chính là hai chữ mười lăm này, ta cũng thấy rất kỳ quái, hai chữ mười lăm này xuất hiện có ý nghĩa gì? Lần trước là chữ nhập cũng chính là hai mươi, đáng lẽ lần này phải là mười chín mới đúng."

Sở Ngọc Ương nhịn không được lên tiếng: "Các người thật sự nghĩ hung thủ sẽ giết chết hai mươi người?"

Ngụy Trọng Văn miễn cưỡng cười cười, nhưng có thể nhìn ra đúng là hắn nghĩ như thế.

Ngụy Trọng Văn nói: "Nhưng bây giờ tốt rồi, hung thủ đã bị bắt cuối cùng mọi người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm."

"Không phải ta! Ta không có giết người."

Bên trong đám người truyền ra tiếng kêu bén nhọn, sức lực suy kiệt, Lữ Thâm bị đám hộ vệ bắt được. Hắn bị hai tên hộ vệ giữ chặc hai bên, thoạt nhìn có vẻ hắn là người không biết võ công, tay trói gà không chặc, tay phải còn dính máu, nhưng phần lớn đã lấy quần áo lau chùi.

Lữ Thâm kêu la: "Ta không có giết người, Chu Hưng Thường không phải do ta giết, vì sao ta phải giết hắn chứ, chúng ta quen biết nhau mười mấy năm, ta chẳng có lý do nào để giết hắn cả."

Lư Chi Nghi giơ tay lên, ý bảo hai hộ vệ đang giữ Lữ Thâm dừng lại, nói: "Lữ bá phụ, có mấy người tận mắt nhìn thấy ông giết người."

Lữ Thâm nóng nảy, đỏ mặt tía tai nói: "Hiền chất, con đừng nghe bọn họ nói, bọn họ nói bậy. Ta với Chu Hưng Thừa vốn đã có hẹn gặp mặt riêng để nói chuyện, cho nên hẹn nhau giờ Tý đến phòng hắn. Kết quả ta vừa mới đi tới, phát hiện trong phòng không một bóng người, ta tưởng là hắn đi ra ngoài, nên ta ngồi đó đợi hắn, thế nhưng chẳng hiểu làm sao ta lại ngủ quên, có lẽ do quá mệt mỏi, kết quả ta nghe tiếng gõ mõ cầm canh thì thức dậy, phát hiện Chung Hưng Thường đã ngồi trước mặt ta, hơn nữa hắn đã chết, toàn thân đều là máu, ta sợ đến cả người choáng váng còn la to một tiếng."

Có người nói: "Ông tính lừa quỷ à? Nhất định người là do ông giết, ông phát hiện không có thời gian chạy trốn, lại bị chúng ta bắt tại trận, cho nên mới nói ra những lời giả dối này."

Lữ Thâm kêu to: "Các người tin ta đi, ngay cả con gà ta còn không dám giết huống chi là mạng người."

Triệu Hình Đoan nghiêng đầu hỏi Sở Ngọc Ương, "Ngươi cảm thấy lời hắn nói là thật hay giả?"

Sở Ngọc Ương nói: "Nhìn sắc mặt hoảng loạn của ông ta, trong mắt còn để lại chấn động và sợ hãi...Nếu ông ta giết người vậy diễn xuất của ông ta quá hay."

Quản gia đứng bên cạnh Lư Chi Nghi mở miệng nói: "Lữ tiên sinh, không phải chúng ta không tin ông, mà là....Hiện tại tuyết lớn bên ngoài vẫn chưa ngừng rơi, ta cũng muốn đến bẩm báo cho lão gia biết, mọi người tạm thời đừng nóng nảy, đợi sau khi đường núi được khai thông sẽ đem người này áp giải lên quan phủ."

Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý, tuy rằng trong lòng bọn họ cảm thấy kỳ quặc, nhưng lại hết sức kiên quyết khẳng định Lữ Thâm chính là hung thủ giết người, bằng không hung thủ ở đâu? Hoặc là hung thủ sẽ lại tiếp tục giết người. Hoảng hốt và sợ hãi vãn còn sót trong lòng bọn họ, cho nên bọn họ cho rằng Lữ Thâm chính là hung thủ.

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ