Ác quỷ trả thù (4)

700 39 0
                                    

Chương 15

Sở Ngọc Ương nói xong, trên mặt mọi người lộ ra vẻ đã hiểu, lời của hắn rất có lý, hơn nữa phương pháp ra tay vô cùng đơn giản.

Đằng Sam ngượng ngùng gãi đầu nói: "Sở lão đệ nói như vậy làm ta thấy biện pháp này không cao siêu tý nào, té ra không phải quỷ thần giết người."

Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, đứng lên nói: "Đem thi thể này trở về, sau đó kiểm tra lần nữa xem có phát hiện thêm điều gì mới không."

Đằng Sam gật đầu, sau đó cho mấy Sai dịch đưa thi thể đi, để một vài nhân viên ở lại tra hỏi hạ nhân Trương gia.

Mọi người từ Trương gia trở về nha môn, giằng co một buổi, nhìn sắc trời cũng đã tối, tất cả đều trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Mặc dù Sở Ngọc Ương rất muốn mở đèn trò chuyện đêm khuya với Triệu Hình Đoan, nhưng lúc hắn vừa cười tít mắt nói chuyện, Triệu Hình Đoan đã 'phanh' một tiếng đi vào căn phòng bên cạnh đóng cửa lại.

Sở Ngọc Ương há hốc mồm, lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, mặt xụ xuống hết sức đáng thương.

Hoài Thủy nheo mắt nhìn nói: "Sư phụ nghỉ sớm đi, ta cũng trở về phòng đây."

Sở Ngọc Ương gật đầu, bỗng nhiên hỏi: "À ai ở căn phòng kia thế?"

Hoài Thủy nhìn theo hướng ngón tay Sở Ngọc Ương chỉ, cửa phòng kia đóng chặt nhưng bên trong có ánh sáng đèn cầy mờ ảo.

Hoài Thủy nói: "Là biểu đệ Đằng bộ khoái, nghe nói ở đây vài ngày."

"Lâm Bách hả?" Hai mắt Sở Ngọc Ương lập tức sáng rực.

Hoài Thủy sửng sốt nói: "Làm sao sư phụ biết cả tên người ta thế?"

"Chúng ta còn ăn cơm chung với nhau nữa đó." Sở Ngọc Ương tự hào nói.

Hoài Thủy định mở miệng nói gì đó, nhưng rất nhanh ngậm miệng lại. Từ sau khi nghĩa phụ nói cho cậu biết Hoài Thủy bắt đầu hoài nghi mình, cậu làm việc gì cũng hồi hộp, không dám nhiều chuyện mắc công lại khiến Sở Ngọc Ương thêm ngờ vực.

Sở Ngọc Ương nhìn cửa phòng Lâm Bách vài lần, sau đó thở dài xoay người trở vào phòng mình. Thở dài cảm thán tuy Lâm Bách rất đẹp trai nhưng hắn là một người không dễ dàng thay lòng đổi dạ.

Hắn vào phòng thắp đèn lên, đem quyển vở ở trong ngực ra, chính là quyển vở ngày đó móc ra khoe với Hoài Thủy.

Sở Ngọc Ương lấy giấy và bút tới, đem quyển vở đặt lên bàn, mở một trang ra. Bên ngoài quyển vở có vẻ lâu năm nhưng bên trong đều là giấy trắng, từ đầu đến cuối đều không có viết một chữ nào cả.

Sở Ngọc Ương cầm bút lông, trên trang giấy trắng viết mấy dòng chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo.

———- ngày 3 tháng 9, hình như nam thần ghen!

Viết xong còn không quên dùng bút lông vẽ một dấu chấm than thật lớn phía sau.

Sở Ngọc Ương không có luyện viết chữ bằng bút lông, cho nên không thể nào sử dụng được loại bút ngòi mềm này, chữ viết xiêu vẹo khiến người ta dở khóc dở cười, hơn nữa chữ nào chữ nấy cũng lớn, so với chữ viết của đứa trẻ năm tuổi còn khó coi hơn, đặc biệt là sau khi vẽ cái dấu chấm than to kia, hoàn toàn không ăn nhập gì.

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ