Bọn hộ viện cũng không biết phát sinh chuyện gì, dù sao cũng do lão trang chủ chỉ đạo, nói ai muốn đi thì đi, không cần ngăn trở. Cho nên bọn hộ viện cũng không quản nhiều.
Sắc trời tờ mờ sáng, Sở Ngọc Ương mới đi nằm ngủ, tướng ngủ hiện tại chính là nằm nghiêng, hai má ở trên gối đầu cọ đến cọ đi, *môi phá lệ hồng diễm (Chỗ này là môi đô đứng lên nhưng bạn không biết edit sao huhu cầu cao nhân).
Triệu Hình Đoan một đêm không ngủ, thoạt nhìn không hề lộ vẻ mỏi mệt. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, từ bên ngoài trở vể, mày nhăn lại, tựa hồ lại có chuyện khiến y không vừa lòng phát sinh.
Y đi vào trong phòng, nghe được tiếng hít thở đều đều của Sở Ngọc Ương, biết Sở Ngọc Ương không có rời giường, liền bước nhẹ chân, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Triệu Hình Đoan chuyển tới phòng trong, quả nhiên nhìn thấy Sở Ngọc Ương đang ngủ say sưa, chăn đã bị hắn đá đến bên giường suýt chút nữa rơi trên mặt đất, thế nhưng thời tiết rất lạnh, Sở Ngọc Ương không có chăn lại tội nghiệp rụt lại thành một đoàn.
Triệu Hình Đoan cảm thấy thật là bất đắc dĩ, đi qua đắp chăn cho hắn. Thuận thế ngồi ở bên giường, ánh mắt dừng ở môi của Sở Ngọc Ương.
Triệu Hình Đoan trong lòng thoáng một cái, cúi đầu nhanh chóng cắn một ngụm trên môi Sở Ngọc Ương, sau đó liền đứng thẳng người. Toàn bộ động tác làm liền một bước, giống như đã sớm có dự tính, hoàn toàn làm người khác không phản ứng kịp.
Sở Ngọc Ương còn trong cơn ngủ mơ, hoàn toàn không biết chính mình bị đánh lén, chỉ là cảm giác trên môi có chút ngứa, theo bản năng vươn ra đầu lưỡi liếm liếm trên môi.
Triệu Hình Đoan nhìn động tác của hắn, hô hấp đều trở nên nặng nhọc, bất quá không dám lại được một tấc lại tiến thêm một bước, sợ rằng Sở Ngọc Ương sẽ bị chính mình làm tỉnh.
Triệu Hình Đoan rót một li trả lạnh ,vừa uống xong, nhất thời hòa hoãn được tâm trạng xao động.
Sở Ngọc Ương ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, ôm chăn mặt đầy mê mang, nói: " Mấy giờ rồi? Bên ngoài như thế nào lại ồn như vậy a"
Triệu Hình Đoan nói:" Đã buổi trưa"
Sở Ngọc Ương xoa xoa ánh mắt, nói:"A? Đã trễ thế này, ta còn tưởng chính mình chỉ ngủ một lát"
Triệu Hình Đoan cầm quần áo ném tới trên mặt hắn, nói :" Đừng để lạnh"
Sở Ngọc Ương chậm rãi mặc quần áo, hỏi:" Bên ngoài như thế nào lại ồn ào?"
Triệu Hình Đoan chần chờ một chút, nói: " Lư Đức tự vẫn"
Sở Ngọc Ương động tác chững lại, mặc đến một nửa cánh tay áo rộng rãi thoài mái, nói:" Hắn như thế nào nghĩ như vậy không ra..."
Triệu Hình Đoan đi qua, đem quần áo hắn chỉnh lý tốt, nói: " Ăn xong ngọ thiện, chúng ta cũng xuống núi đi"
Sở Ngọc Ương hỏi:" Lư Đức tự sát, vậy Lư Chi Nghi đâu?"
Triệu Hình Đoan ngữ khí lãnh đạm cực kì, nói ngắn gọn: " Đã đi"
Sở Ngọc Ương thở dài, nói: " Vậy là tốt rồi"

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngỗ Tác Tiên Sinh
HumorTác giả: Trường Sinh Thiên Diệp Thể loại: đam mỹ, cổ đại, phá án, HE, 1vs1. Nguồn raw: Tấn Giang Số chương: 112 chương Couple: Sở Ngọc Ương x Triệu Hình Đoan ***Mình không thích reup ở nơi khác VĂN ÁN Sở Ngọc Ương có hai tâm nguyện lớn n...