Vụ án giết mèo (10)

676 38 0
                                    

Chương 10

Tiểu nha hoàn nói xong, trong phòng lại xôn xao lần nữa.

Vành mắt Ngưng Hỉ đỏ lòm, quỳ trên mặt đất khóc thút thít nói: "Sở tiên sinh, ta không biết mình đã đắc tội với ngài lúc nào vì sao muốn vu oan ta? Ta không có giết tiểu thư?"

Sở Ngọc Ương nói: "Đợi ta nói hết đã, lúc đó cô muốn biện bạch cho mình cũng chưa muộn."

Sở tiên sinh đem suy nghĩ của mình nói ra một lượt, thỉnh thoảng còn nghe tiếng có người hít khí lạnh.

"Sở tiên sinh nói...." Trầm lão gia là người đầu tiên trừng lớn đôi mắt: "Sở tiên sinh nói hung thủ đóng giả đại nữ nhi của ta, ở Trầm gia hơn mười ngày? Việc này...."

Ngưng Hỉ lập tức kích động đứng lên nói: "Sở tiên sinh, ý của ngài nói, trước hết ta giết chết Đại tiểu thư, sau đó đóng giả làm Đại tiểu thư ở Trầm gia còn giết chết mèo của Đại tiểu thư, cuối cùng giả vờ bị bắt cóc đòi tiền chuộc?"

Ngưng Hỉ chưa nói xong đã bị Sở Ngọc Ương cắt ngang: "Còn nữa."

"Còn cái gì?" Vẻ mặt Ngưng Hỉ khinh thường nói: "Được thôi, Sở tiên sinh còn muốn vu oan hãm hại ta cái gì?"

Sở Ngọc Ương lấy tờ giấy Tuyên Thành ở trên người đem lấy, đưa cho Trầm lão gia nói: "Cô còn muốn giết Trầm lão gia."

"Cái gì?" Mọi người ngẩn ra, tất cả đều ngẩng cổ nhìn tờ giấy kia.

Trầm lão gia run rẩy cầm tờ giấy trên tay, tờ giấy lập tức bay xuống đất. Mọi người nhìn thấy rõ dòng chữ trên giấy, tuy chữ viết rất nhỏ những nét chữ cứng cáp có lực.

—— nội trong ba ngày phải lấy được thủ cấp Trầm Khương.

Trầm Khương chính là tên của Trầm lão gia.

Sắc mặt Ngưng Hỉ lập tức trắng bệch, sửng sốt vài giây, rất nhanh đã có phản ứng nói: "Không đúng! Sở tiên sinh, ngài chỉ dựa vào một tờ giấy liền vu cáo ta sao? Tất cả những thứ này đều là suy đoán của ngài, dựa vào cái gì nói là do ta làm? Tờ giấy này đâu có chứng minh được điều gì? Phía trên không có ghi tên ta? Sở tiên sinh muốn cầm tờ giấy này định tội danh cho ta? Ta hoàn toàn không biết trên tờ giấy đó viết cái gì? Ngài không phá được vụ án liền muốn tìm người vô tội chết thay sao?"

Triệu Hình Đoan đi lên phía trước hai bước, tự mình khom lưng đem tờ giấy nhặt lên, sau đó cẩn thận xem xét. Cái gì cũng chưa nói nhưng hiển nhiên đối với tờ giấy này cực kỳ để ý, nhìn chằm chằm chữ viết rất lâu.

Sở Ngọc Ương không chút hoang mang nói: "Ngưng Hỉ cô nương cô cứ từ từ nói cuyện chậm rãi."

Sắc mặt Ngưng Hỉ cực kỳ khó nhìn.

Trầm lão gia dường như cũng bị tờ giấy này làm cho kinh hách, nửa ngày mới lên tiếng: "Sở tiên sinh ngài không nói giỡn chứ, trước đây đều là suy đoán của ngài, vậy bây giờ có thể đưa ra bằng chứng không?"

Sở Ngọc Ương mỉm cười nói: "Tất nhiên phải có chứng cớ, đó chính là mặt nạ dạ người dùng để giả dạng Trầm đại tiểu thư."

Ngỗ Tác Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ