Văn án

1K 42 7
                                    

_Giải Giải_

Cậu bé ngốc đi lạc, bị người khi dễ, bị người đánh đập, không biết đường về nhà, không thấy bố mẹ. Trong công viên gần tòa cao ốc nào đó, cậu gặp một người đàn ông đẹp trai nhưng lạnh lùng, khó gần nhưng đặc biệt ôn nhu, không cười nhưng ánh mắt tràn ngập ấm áp, đối cậu vô cùng tốt. Người đó cho cậu ăn, mua quần áo cho cậu, giúp cậu tìm bố mẹ, đồng thời lừa cậu về nhà.

Một trái tim đã đóng băng chục năm, được ánh mặt trời của cậu ngốc nào đó sưởi ấm, đối cậu là ôn nhu cưng chiều, trên khuôn mặt lạnh lùng vạn năm cuối cùng cũng xuất hiện ý cười ấm áp.

Một câu chuyện nhẹ nhàng, tràn ngập ánh mặt trời, nhưng cũng sẽ có những ngày mưa, dù mưa nhẹ hay bão tố, cũng sẽ cùng nhau đi hết quãng đường này đến với hạnh phúc. (Có ai hiểu ý nghĩa câu này hông?)

-----

Hôm nay rảnh rỗi, văn án thả mồi, 1-7 chương 1 ra lò!

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ