Chương 29

190 15 8
                                    

_Giải Giải_

"Thả tôi ra."

"Có ai không?"

"Cứu với!"

"Cứu."

"Khải..."

Mồ hôi lạnh đầy trán, đôi lông mày nhíu lại như đang chịu thống khổ. Thiên Tỉ giãy dụa như muốn thoát khỏi trói buộc nào đó.

Vương Tuấn Khải bị tiếng kêu cùng động tác của cậu đánh thức. Anh ngồi dậy, vặn mở đèn đầu giường sáng hơn, thấy mặt cùng cổ Thiên Tỉ chảy đầy mồ hôi: "Thiên Thiên, Thiên Thiên..." Anh vừa lau mồ hôi cho cậu, vừa nhỏ giọng gọi tên cậu.

Nhưng Thiên Tỉ phảng phất như không nghe thấy, vẫn vùng vẫy kêu cứu. 

Vương Tuấn Khải lay mạnh cậu: "Thiên Thiên, tỉnh lại đi, em chỉ đang mơ thôi."

Thiên Tỉ từ từ mở mắt ra, mơ hồ nhìn bóng người trước mặt, có vẻ như vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ, cậu đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra.

"Thiên Thiên, là anh!"

"Khải..." Thiên Tỉ nhìn rõ người trước mắt, ôm chầm lấy anh, thân mình run rẩy.

Vương Tuấn Khải vuốt lưng cậu trấn an: "Không sao, anh ở đây. Không sao đâu!" Anh vừa nhỏ giọng dỗ cậu, vừa ôm chặt lấy cậu tạo cho cậu cảm giác an toàn.

Một lúc lâu sau, người trong lòng ngừng run rẩy, hơi thở cùng đều dần. Vương Tuấn Khải đặt cậu nằm xuống nhưng vừa thoát khỏi ôm ấp ấm áp, Thiên Tỉ phản xạ có điều kiện ôm chặt lấy anh, có dấu hiệu tỉnh dậy. Vương Tuấn Khải không thể làm gì khác ngoài việc để cậu quấn chặt lấy mình như bạch tuộc. Chỉnh sửa cho cậu tư thế nằm thoải mái hơn, cũng ôm chặt lấy cậu.

Dường như giấc mơ đó là bắt đầu của sự sợ hãi xâm chiếm Thiên Tỉ, cậu luôn giật mình tỉnh giấc kéo theo Vương Tuấn Khải cũng tỉnh giấc theo cậu. Mãi đến sáng sớm Thiên Tỉ mới yên tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ.

Những ánh sáng báo hiệu ngày mới lóe lên từ phía đông, vầng thái dương rực rỡ nơi chân trời chiếu sáng vạn vật cũng đồng thời thức tỉnh vạn vật. Chim chóc ríu rít, cây xanh xào xạc bắt đầu sự sống của ngày mới. Nhưng căn phòng gần đó vẫn chìm trong ánh sáng lờ mờ và yên tĩnh. Trên giường, hai người ôm nhau ngủ say, một người vùi đầu vào ngực người còn lại cọ cọ, tìm tư thế thoải mái. Người còn lại vỗ vỗ lưng cậu theo thói quen.

Nhưng sự yên tĩnh này lại rất nhanh bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Người trên giường bị đánh thức nhíu mày, khuôn mặt ngày càng đông lạnh.

"Ngủ đi." Vương Tuấn Khải ôn nhu dỗ dành Thiên Tỉ, vén lại chăn cho cậu mới xuống giường. Khuôn mặt lạnh lùng, quanh người anh đều tỏa ra khí lạnh, mở cửa. Nhìn thấy người ở cửa, anh cau mày, giọng nói càng lạnh: "Có chuyện gì?"

Vương Nguyên đã quá quen thuộc với khí lạnh của Vương Tuấn Khải, vô tâm vô phế nói: "Trời sáng rồi a! Mọi người đang đợi hai đứa đó." Nói xong anh còn định bước vào phòng gọi Thiên Tỉ: "Thiên..."

Nhưng chân vừa nhấc lên, thì cánh cửa đã đóng sập lại chỉ cách mũi anh vài milimet: "Xuống trước đi."

Vương Nguyên vuốt vuốt mũi, khó hiểu xoay người xuống lầu.

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ