Phiên ngoại 3: Quà sinh nhật

209 8 4
                                    

_Giải Giải_

Chương này hạn chế độ tuổi nha (>_^)!

"Hôm nay phải về một mình chán quá đi." Vương Tuấn Khải vừa khởi động xe vừa nhẹ giọng than: "Vợ ơi, sao em lại để anh về một mình chứ?!"

Chiếc xe phóng vụt ra đường lớn, tăng tốc lao nhanh về nơi mà trái tim của chủ nhân nó hướng về.

"Bảo bối ơi!" Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên lạch cạch, kèm theo tiếng gọi sến súa của ông chồng mà ở trên thương trường vang danh với sự lạnh lùng, quyết đoán: "Vợ yêu ơi!"

Thiên Tỉ nấu ăn ở trong bếp nghe tiếng gọi mà da gà da vịt nổi hết cả lên, cái xẻng xào rau cầm trong tay cũng không vững, va chạm vào thành nồi tạo thành những tạp âm chói tai. Trong lòng Thiên Tỉ bỗng có chút hoài nghi. Liệu quyết định hôm nay của cậu có đúng đắn không đây? Liệu Vương Tuấn Khải có hóa thành cầm thú làm cậu ba ngày không xuống giường được hay không?

Còn đang mải mê suy nghĩ, Vương Tuấn Khải đã dán sát vào cậu từ lúc nào không hay: "Đang nghĩ gì vậy? Rau sắp cháy rồi kìa."

"A! Rau của em!" Thiên Tỉ lúc này mới hồi thần vội vàng tắt bếp cứu vớt nồi rau của cậu. May mắn cứu vãn kịp thời, màu sắc của rau chỉ hơi đổi thôi còn hương vị vẫn thơm ngon như cũ.

Xử lý xong nồi rau Thiên Tỉ mới nhận ra tấm cao dán chó kia vẫn dán sát theo mình, cái đầu bông xù xù cọ cọ hõm cổ cậu, thỉnh thoảng còn liếm vài cái.

Thiên Tỉ bị nhột đẩy anh ra: "Nhanh đi thay quần áo, rồi xuống ăn cơm."

"Cơm từ từ ăn cũng được, anh muốn ăn cái khác trước."

"Đừng mà ~ " Thiên Tỉ giữ lại trán anh không cho anh cúi xuống cắn cậu.

"Anh muốn lấy quà của anh trước." Vương Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ xuống, không buông tha mà hôn lên.

Thiên Tỉ có lòng mà không có lực ngăn cản, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin: "Đừng... Ăn cơm trước... Có được không?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nào là đôi môi nhỏ xinh đang cầu xin anh kia, nào là hai mắt long lanh nước đáng yêu kia, nội tâm anh đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn đầu hàng trước Thiên Tỉ, buông tha cậu trước. Thật không thể ép buộc vợ yêu mà.

.

"A... Em còn đang rửa bát mà."

"Bát mai rửa cũng được." Vương Tuấn Khải bế phốc cậu lên, lần này thì không có gì có thể ngăn cản anh nữa rồi.

Thiên Tỉ nắm chặt nắm tay quyết tâm, dù gì thì cậu cũng đã quyết định sẽ tặng Vương Tuấn Khải một món quà sinh nhật đáng nhớ rồi, không thể lùi bước vào phút cuối được.

Vài bước chân, Vương Tuấn Khải thả Thiên Tỉ lên giường, không kịp chờ đợi mà xé rách quần áo cậu.

Từ trên xuống dưới, mỗi tấc da thịt của Thiên Tỉ đều bị anh hôn qua, một luồng sóng tê dại chạy thẳng lên đỉnh đầu cậu.

Nhìn Vương Tuấn Khải vẫn quần áo chỉnh tề Thiên Tỉ có chút khó chịu lôi kéo quần áo anh: "Anh cũng cởi..."

Sau đó thừa nhịp anh không chú ý xoay người ngồi lên người anh.

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ