_Giải Giải_
Chương này không phù hợp với trẻ em dưới 16 nhe!
---------
Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải đột ngột bế lên không kịp phản ứng, vội vàng ôm lấy cổ anh để tránh cho mình ngã xuống: "Khải, nhanh thả em xuống."
Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai: "Đừng sợ!" Vương Tuấn Khải thả cậu xuống giường, hai ba cái đã lột sạch quần áo của cậu, áp Thiên Tỉ dưới thân anh. Không có quần áo che chắn, cảnh xuân xinh đẹp đều lộ ra trước mắt Vương Tuấn Khải. Làn da trắng nõn nổi bật trên nền giường trắng xám.
Thiên Tỉ không ngăn cản được động tác của anh, để mặc anh lột quần áo của mình, đôi mắt xinh đẹp trừng anh, lên án hành động không biết xấu hổ này. Bị anh nhìn không sót từ đầu đến chân cả thân mình Thiên Tỉ đều đỏ hồng lên, cậu đẩy anh ra: "Chán ghét!"
Độ cong nơi khóe miệng Vương Tuấn Khải không hạ xuống mà ngày càng có xu hướng cong lên, người anh không xê dịch một chút nào, Thiên Tỉ không đẩy được anh, cậu giãy dụa muốn lấy chăn che lên người mình lại bị Vương Tuấn Khải giữ lại: "Cảnh đẹp như thế sao lại che đi chứ? Che đi chẳng phải rất đáng tiếc sao?"
Thiên Tỉ nghe lời trêu chọc của anh, sự ngượng ngùng và xấu hổ lan khắp toàn thân, cậu nghiêng đầu tránh né ánh mắt của anh, cố sức lôi kéo cái chăn duy nhất trên giường, lộ ra cần cổ khiêu gợi. Ánh mắt Vương Tuấn Khải tối lại, vứt luôn cái chăn xuống đất, tinh tế hôn lên cần cổ duyên dáng kia.
Thiên Tỉ khẽ rên rỉ, thân thể mẫn cảm khẽ vặn vẹo tránh khỏi đôi môi nóng rực ấy. Một tay Vương Tuấn Khải vòng quanh eo cậu không cho cậu chạy trốn, một tay lướt xuống dưới mơn trớn làn da non mềm nơi đùi trong của cậu. Môi lưỡi quấn lấy nhau trấn an cậu.
"Ưm..." Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải tinh tế âu yếm, từng cơn tê dại lan tràn mỗi nơi bị anh chạm qua, cả thân mình đều nổi lên phản ứng, tình dục làm mờ hai mắt cậu. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên một tầng sương mù, mờ mịt nhìn Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ buông tha chống cự, hai tay vòng lên ôm lấy cổ anh, hơi ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng anh trao. Hương vị ngọt ngào giao triền giữa môi lưỡi hai người.
"Thiên Thiên thật ngọt!" Vương Tuấn Khải thả đôi môi đã sưng đỏ của cậu ra, một đường hôn xuống xương quai xanh của cậu. Gặm cắn cái cằm bé xinh một chút, duyện hôn hầu kết mẫn cảm một chút, lại tỉ mỉ hôn xương quai xanh tinh xảo của cậu một chút, rồi lại một đường hôn xuống ngực cậu.
Một tiểu bất điểm đỏ hồng bị Vương Tuấn Khải ngậm vào trong miệng. Khoang miệng ấm nóng bao lấy vật mẫn cảm mang đến khoái cảm kì dị. Thân mình chưa trải qua tình dục bao giờ, sao chịu được khoái cảm đột ngột như vậy?!! Thiên Tỉ bất an vặn vẹo thân thể một chút, miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Vương Tuấn Khải khẽ cười, ra sức an ủi vật be bé kia, đến khi Thiên Tỉ đã quen với cảm giác kì dị ấy thì tiểu bất điểm trước ngực cậu cũng đã bị anh trêu chọc dựng đứng lên. Vật be bé đứng thẳng run rẩy trong không khí trông vô cùng đáng yêu, Vương Tuấn Khải khẽ liếm nó một cái làm Thiên Tỉ run lên, lại chuyển sang an ủi tiểu bất điểm còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!
FanfictionCp: Lạnh lùng công x Ngốc manh đáng yêu thụ Thể loại: Công sủng thụ, ấm áp văn Nhân vật trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn không liên quan đến người thật. (2017/07/01 _ 2020/02/14)