Chương 12

400 25 12
                                    

_Giải Giải_

Tiếng điện thoại reo vang thức tỉnh người đang ủ rũ ngục đầu trên bàn. Vương Nguyên vươn tay lấy điện thoại, giọng nói không hề có sức sống vang lên: "Way!"

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà anh bỗng ngồi mạnh dậy, ánh mắt lóe lên tia sáng, khóe miệng dần nhếch lên một nụ cười tinh quái, vui mừng lon ta lon ton chạy đi tìm vợ yêu.

"Hoành ~ " Vương Nguyên đẩy cửa phòng Lưu Chí Hoành, ngọt ngào gọi tên cậu.

Lưu Chí Hoành mặt lạnh liếc nhìn anh: "Dù anh có nói gì, em cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình."

Vương Nguyên ngây ngốc hai giây, còn dám nhắc đến chuyện này! Khuôn mặt anh hiện lên nụ cười trong lạnh ngoài nóng, âm thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng: Tối nay xem anh trừng phạt em thế nào! "Anh không nói về chuyện đóng phim, đừng có tức giận nữa mà!"

"Không nói chuyện này thì anh tìm em làm gì?! Ra ngoài đi, em còn phải làm việc." Lưu Chí Hoành không để ý đến khuôn mặt tươi cười của anh, lãnh đạm nói, đầu vẫn không ngẩng khỏi tập kịch bản.

"Anh thật sự không nói chuyện đó mà!" Vương Nguyên tiến lên ôm lấy cậu, hôn hôn tóc cậu.

"Vậy là chuyện gì?" Lưu Chí Hoành bị anh đột nhiên thân mật, da gà nổi hết lên, cảnh giác hỏi, ai biết tên này sẽ lại nghĩ ra trò ngu ngốc gì chứ!

Thực ra cậu đoán đúng rồi, nhưng mà là trò xấu xa vô lại, chứ không phải trò ngu ngốc!

"Tuấn Khải bảo chúng ta đi đón Thiên Thiên, nhanh nào." Vương Nguyên bất đắc dĩ nói, kéo cậu đứng dậy.

Khuôn mặt Lưu Chí Hoành vẫn không xuất hiện biểu tình gì nhưng đã thuận theo động tác của anh, cùng Vương Nguyên rời đi.

....

"Thiên Thiên!" Vương Tuấn Khải lay nhẹ người đang ngủ say trên giường, giọng nói nhu hòa gọi tên cậu: "Thiên Thiên!"

Thiên Tỉ mơ mơ màng màng mở mắt ra ánh mắt không tiêu cự mơ hồ nhìn bóng người trước mặt mình.

Ngây người một lúc lâu, cậu mới đưa tay dụi dụi mắt, nhìn rõ Vương Tuấn Khải ngồi bên mép giường, cậu mỉm cười nhìn anh. Nụ cười đồng điếu ngọt ngào đốn tim ai đó, Vương Tuấn Khải cũng nở nụ cười theo cậu lộ ra hai hổ nha đáng yêu hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt lạnh lùng của anh nhưng lại đẹp một cách lạ lùng. Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ rọi lên nụ cười của hai người làm cảnh đẹp càng thêm rạng rỡ.

Nhìn cậu vươn hai tay về phía mình, Vương Tuấn Khải cưng chiều xoa loạn tóc cậu, hơi cúi người ôm cậu lên. Thiên Tỉ thuận theo dựa vào lòng anh, ngửi mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người Vương Tuấn Khải, mắt vẫn có xu thế díp lại.

Giọng nói của Vương Tuấn Khải vang lên bên tai, trầm ấm mà nhu hòa: "Thiên Thiên, dậy nào! Hôm nay em cùng Nguyên ca về nhé! Anh xong việc sẽ đến đón em." Anh vừa nói vừa thay quần áo cho cậu.

Đầu óc Thiên Tỉ vẫn đặc quánh như tương hồ, lời nói của Vương Tuấn Khải bay vào tai cậu như bay vào một biển sương mù. Thật lâu sau, lúc Vương Tuấn Khải nghĩ rằng cậu đã ngủ thiếp đi thì Thiên Tỉ bỗng ngẩng đầu, đôi mắt thanh tỉnh không ít.

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ