Chương 2

621 40 1
                                    

_Giải Giải_

Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn, gò má mũm mĩm lem luốc nước mắt nhìn như con mèo nhỏ đáng thương khiến người muốn tiến lên ôm lấy dỗ dành. Đôi mắt to tròn, long lanh nước nhìn anh, làn da dưới ánh đèn trắng nõn, mịn màng làm anh có xúc động muốn chạm vào. Mái tóc ngắn bị gió thổi loạn càng làm tăng thêm nét ngây ngô trên khuôn mặt cậu.

Cậu ngước mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói, nước mắt đã ngừng rơi nhưng vẫn phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ.

"Em có sao không?" Vương Tuấn Khải nhỏ giọng hỏi, giơ tay định lau nước mắt cho cậu.

Cậu sợ hãi lùi về sau, vẫn cảnh giác nhìn anh. Dù biết anh đã cứu mình nhưng cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng anh.

Vương Tuấn Khải không để ý thu tay về, khom người vừa với tầm mắt cậu, giọng nói ôn hòa như nước, lớp băng giá thường ngày đã tan đi lúc nào không hay: "Đã khuya lắm rồi sao em không về nhà?"

Cậu nhìn theo động tác của anh vẫn không lên tiếng.

"Tôi tên Vương Tuấn Khải, tôi không phải người xấu." Vương Tuấn Khải chỉ chỉ hướng bọn du côn vừa chạy: "Tôi đã đuổi bọn họ đi rồi. Đừng sợ! Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về nhà nhé?"

Anh vươn tay xoa xoa má cậu, nước mắt đã theo gió bay đi. Cậu không tiếp tục né tránh tay anh nữa, đôi mắt vụn vặt ánh đèn chăm chú nhìn anh. Vẻ mặt lạnh lùng của anh lại làm cậu an tâm thấy lạ, nhận thấy sự chân thành trong mắt anh, cậu nhỏ giọng lên tiếng: "Không thấy."

"Không thấy?" Vương Tuấn Khải khó hiểu.

"Mẹ, không thấy." Giọng nói cậu không trong trẻo như trẻ con nhưng lại trầm ấm một cách lạ kỳ.

"Vậy nhà em ở đâu? Tôi đưa em về, nói không chừng mẹ em đã ở nhà chờ em rồi."

"Mẹ nói ở đây chờ mẹ. Em phải ngồi xe rất lâu mới đến đây."

Vương Tuấn Khải nhăn mi, sẽ không phải là vứt bỏ chứ, nhưng đã lớn vậy rồi mà?

"Em cũng không thể ngồi mãi ở đây được. Tôi đưa em đến sở cảnh sát trước nhờ họ tìm mẹ giúp em được không?"

"Nhưng mẹ bảo ở đây chờ mẹ." Cậu nhỏ giọng kháng nghị.

Vương Tuấn Khải chưa biết làm cách nào để thuyết phục cậu thì một tiếng 'Ọt ọt' vang lên. Khóe miệng anh nhẹ nhàng cong lên 0,01mm: "Đói bụng?"

Mặt cậu đỏ lên, vùi đầu vào đầu gối. Anh vươn tay xoa xoa đầu cậu: "Tôi mang em đi ăn, xong lại đi tìm mẹ em được không?"

Cậu hơi ngẩng đầu, do dự nhìn anh, anh vươn tay ra: "Đi thôi."

Cậu rụt rè đưa tay ra để anh nắm lấy, từ từ trượt xuống.

Vừa sửa sang lại quần áo cho cậu, Vương Tuấn Khải vừa nhỏ giọng hỏi: "Em tên là gì?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

...

Cảnh sát là vì dân làm việc vì dân phục vụ, luôn có người túc trực 24/24. Người dân là luôn phải được ưu tiên, được tiếp đón cẩn thận. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy người bước vào, vài viên cảnh sát liền tỏ vẻ 'Tôi có việc tôi đi trước' dưới chân như được bôi mỡ, đầu cũng không quay lại. Cả đại sảnh bỗng chốc vắng lặng.

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ