Chương 34

164 7 1
                                    

_Giải Giải_

Quách ca và tên đàn em cũng bị chấn động, loạng choạng một chút mới đứng vững. Quách ca chửi thề một tiếng, nhìn khu nhà bốc cháy, trong mắt cũng ngùn ngụt nửa giận: "Đi."

Hắc Đại và tên mặt rỗ nghe tiếng nổ chạy đến: "Quách ca có chuyện gì vậy?" Bọn hắn cũng đã thấy lửa đang bắt đầu lan rộng: "Sao lại cháy?"

Quách ca không nghĩ rằng mình lại ăn thiệt trong tay một người yếu ớt như vậy, lửa giận không có chỗ xả, bây giờ cũng không thể trút ra ngay chỗ này, đám cháy rất nhanh sẽ dẫn cảnh sát đến đây, chỉ có thể trừng mắt nhìn bọn đàn em: "Đi trước rồi nói."

"Còn bọn trẻ."

"Bỏ lại. Cảnh sát rất nhanh sẽ đến đây. Dẫn bọn chúng theo chúng ta không chạy nhanh được."

Tên đàn em run lẩy bẩy không mở được cửa xe càng chọc giận Quách ca, hắn túm người vứt ra ghế sau, ngồi vào ghế lái: "Vô dụng."

Hắc Đại và tên mặt rỗ cũng nhanh chóng leo lên, chiếc xe phóng vù đi trong đêm tối, bỏ lại ánh lửa lập lòe sau lưng.

Bọn trẻ bị bỏ lại, nhìn đám cháy chặn đường, hoảng sợ khóc nấc lên. Mấy đứa trẻ lớn vội dẫn các em nhỏ chạy về căn phòng cũ, nơi đó cách xa nơi này nhất, còn có thể ra bằng lối cửa sổ.

Nhưng đằng sau căn phòng đó là khu rừng tối om, đối với bọn nhỏ cũng đáng sợ giống như đám cháy phía trước vậy. Bọn nhỏ chỉ có thể bất lực ôm nhau dựa vào tường, tiếng khóc dần vang vọng, mấy đứa lớn cũng không giữ được bình tĩnh khóc theo, dù sao bọn nó vẫn còn nhỏ, gặp hoàn cảnh như vậy bọn nó cũng rất sợ. Lửa chưa đến nhưng khói cũng đã xông vào cả đám ho sặc sụa.

"Chị ơi, em khó thở quá."

Đứa lớn nhất nhìn các em nhỏ mặt mày khó chịu, lại nhìn khu rừng tối om bên ngoài, cắn răng nói: "Chúng ta ra ngoài trước, bên ngoài dễ chịu hơn."

"Nhưng em sợ lắm."

Nó bế đứa nhỏ nhất lên: "Chúng ta chỉ ở bên ngoài thôi, sẽ không đi xa. Cố lên rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta." Nói rồi dẫn đầu ra ngoài.

Bọn nhỏ đứa này nhìn đứa kia cũng lục tục theo ra, bọn chúng cố gắng cách xa khu nhà càng tốt, nhưng cũng không thể cách được bao nhiêu vì khu rừng ngay sát đấy. Ít ra ở bên ngoài cũng giúp bọn nhỏ dễ chịu hơn một chút.

"Anh ơi, em khó chịu quá."

"Anh ơi, em sợ..."

"Huhu..."

"Có ai không?"

"Cứu bọn cháu với."

"..."

Khói càng ngày càng nhiều, vài đứa trẻ không chịu được đã ngất đi. Đứa lớn nhất chỉ có thể cố gắng quạt khói cách xa bọn chúng một chút, nhưng sức nhỏ thì có thể làm được gì đây? Nó cũng bất lực khóc nấc lên, nó nghĩ nếu anh trai ở đây thì tốt biết mấy.

Không lâu sau đó tiếng xe cảnh sát cùng với xe cứu hỏa vang lên, khu nhà hoang cũng bốc chốc ồn ào lên, bọn nhỏ được tìm thấy kịp thời đưa đi cấp cứu. Khu nhà hoang cũng bị thiêu rụi trong đám cháy, chỉ còn lại dấu tích đen ngòm cùng khung nhà lung lay.

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ