_Giải Giải_
"Vậy mọi người còn ý kiến gì không?" Vương Tuấn Khải nhìn một lượt các quản lý trong phòng họp thấy không có ai lên tiếng anh lại nói tiếp: "Nếu không có ý kiến gì thì tan họp. Mọi người trở về làm việc tiếp đi." Nói xong anh dẫn đầu đứng dậy ra ngoài. Mọi người cũng lục tục thu dọn đồ đạc của mình trở về làm việc.
"Thiên Thiên!" Ngang qua bàn làm việc của thư kí, anh thấy Thiên Tỉ đang trò chuyện vui vẻ với Thanh Nghi, Nghi Đình, hơi nhíu mày cất tiếng gọi cậu. Trong lòng hơi có chút vị chua của rượu gạo lên men.
Mọi người vừa ra khỏi phòng họp, nghe thấy tiếng gọi dịu dàng của tổng tài băng sơn nhà mình đều tò mò quay đầu về phía văn phòng tổng tài, sau đó đồng loạt cứng đơ người. Họ thấy một khung cảnh hết sức hiếm gặp: Tổng tài băng sơn mỉm cười như hoa nở, như ánh nắng của sớm ban mai, còn làm hành động hết sức ấu trĩ là vẫy tay. Họ lại thấy người được anh gọi cười tươi đáp lại, chạy ào về phía Vương Tuấn Khải, ngửa đầu nhìn anh cười, Vương tổng tài nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cậu, còn nhẹ giọng nói với cậu gì đó. Cậu bé đó gật gật đầu, vẫy tay với hai thư ký rồi cùng Vương tổng trở lại văn phòng.
Vài hủ nữ trong nhóm quản lý đều không nhịn được thốt nhẹ, ánh mắt như tia X quang xuyên thấu hai người đi phía trước, khung cảnh yên tĩnh bỗng chốc vang lên vài lời như: "Đáng yêu quá!" "Thật ngọt ngào!" xôn xao khắp hành lang.
Vương Tuấn Khải nghe tiếng xôn xao hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua nhóm quản lý. Mọi người đều cảm thấy hơi lạnh đang bủa vây mình, rối rít né tránh ánh mắt Vương tổng trở vào thang máy. Vừa thoát hỏi ánh mắt của anh, nhóm quản lý đều thở phào một hơi, cảm nhận hơi ấm từ từ trở lại người mình, một vài người còn khoa trương vỗ vỗ ngực. Họ suýt quên rằng bản chất của tổng tài nhà họ chính là một tảng băng ngàn năm không tan, suýt thì bị đông chết. Nhưng được chứng kiến khung cảnh tràn ngập màu hồng phấn như vậy, đối với hủ nữ mà nói bị lạnh một chút cũng coi như đáng giá. Họ bắt đầu ghen tị với hai cô thư ký rồi đó nhưng đồng thời cũng thương cảm cho hai cô phải ở cạnh đại băng sơn gần như vậy.
Bỏ qua nhóm hủ nữ suy nghĩ thế nào chúng ta quay lại với hai nhân vật chính trong câu truyện của họ nào.
Vừa vào văn phòng, Vương Tuấn Khải đã ôm Thiên Tỉ ngồi xuống sofa, vùi đầu vào hõm vai cậu cọ cọ, hương vị cỏ xanh thoang thoảng làm tinh thần của anh thả lỏng hơn. Thiên Tỉ tìm một tư thế thoải mái hơn ngồi trong lòng anh: "Khải rất mệt sao?"
"Ưm.." Vương Tuấn Khải ậm ờ trả lời một cậu, cọ đủ rồi anh mới hơi ngồi thẳng dậy: "Thiên Thiên đã ăn trưa chưa?"
"Dạ rồi!" Thiên Tỉ hơi xoay người để đối diện với anh.
"Có ngon hay không?"
"Không ngon!" Thiên Tỉ lẩm bẩm nói, khuôn mặt xìu hẳn xuống.
"Ân?" Vương Tuấn Khải lại cọ cọ cổ cậu, mái tóc nâu dài tán loạn trên cổ Thiên Tỉ làm cậu hơi buồn, nghiêng đầu tránh đi. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu.
Thiên Tỉ rũ mi mắt, giọng nói càng ngày càng nhỏ, hai ngón tay xoắn lại vào nhau: "Em muốn ăn cùng với Khải!" Dù đồ ăn có ngon hơn nữa nhưng đi ăn với người khác cũng không ngon bằng đi ăn cùng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!
FanfictionCp: Lạnh lùng công x Ngốc manh đáng yêu thụ Thể loại: Công sủng thụ, ấm áp văn Nhân vật trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn không liên quan đến người thật. (2017/07/01 _ 2020/02/14)