Chương 16

381 30 7
                                    

_Giải Giải_

Tặng  DiepYTu_Kar (^^♪)!

--------

Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra từ bên ngoài, người con gái đứng bên cửa sổ quay đầu lại nhìn. Vì ngược sáng nên không thấy rõ khuôn mặt cô nhưng từ thân hình có thể thấy cô là một người con gái duyên dáng xinh đẹp.

Người mở cửa tiến về phía bàn họp giữa phòng ngồi xuống, nhẹ giọng gọi tên cô xem như chào hỏi: "Tiểu Vũ!"

Cô gái thấy rõ người bước vào, khuôn mặt trưng lên tươi cười bước lại gần anh: "Sao có người yêu rồi mà cái mặt cậu vẫn lạnh tanh vậy hả?" Bàn tay trắng nõn xinh đẹp hướng đến khuôn mặt anh muốn nhéo nhéo khuôn mặt lạnh băng kia.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng tránh thoát tay cô, liếc cô một cái sau đó cúi đầu xem tài liệu.

Cố Phương Vũ bĩu môi, ngồi xuống cạnh anh: "Không thể cho mình gặp người yêu cậu chút sao? Hay là sợ chị đây quyến rũ mất người yêu bé nhỏ của cậu?" Cố Phương Vũ vừa nói vừa đưa tay cuốn cuốn lọn tóc trước ngực, chớp chớp đôi mắt bày ra dáng vẻ phong tình vạn chủng, người thấy người mê.

"Cậu không sợ mình nói cho Mặc Phong biết sao?" Vương Tuấn Khải cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói lành lạnh.

"Anh ấy vẫn còn đang bận bịu ở nước ngoài kìa, sao có thời gian để ý đến mình chứ!" Cố Phương Vũ có vẻ không để ý nhưng giọng nói của cô lại lộ ra một tia giận dỗi nhè nhẹ.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn đến nỗi Cố Phương Vũ cảm thấy lạnh sống lưng mới thu hồi tầm mắt trở lại tập tài liệu: "Mặc Phong chịu đựng tính trẻ con của cậu hơn hai chục năm, cũng mệt cậu ấy suốt ngày phải chạy theo dỗ cậu!"

"Lần này sẽ không!" Cố Phương Vũ nhỏ giọng lầm bầm sau đó liền trở lại trạng thái vui vẻ: "Vậy bao giờ mới để cho mình gặp người yêu bé nhỏ của cậu đây?" Cố Phương Vũ bày ra biểu tình không có câu trả lời sẽ không buông tha.

Vương Tuấn Khải đang phân vân không biết nên trả lời như thế nào để ngăn cản cô thì ngoài cửa liền truyền đến tiếng người nhỏ giọng thảo luận hướng bên này đi tới giúp anh trốn thoát một lần. Cũng không biết tại sao bốn tên shotacon này lại cùng tập trung một chỗ. Kiều Mặc Nhi và Kiều Mặc Phong là anh em, bản chất của họ giống nhau cũng không có gì bất ngờ nhưng bây giờ người yêu của họ cũng là một tên cuồng shota thì thật bất ngờ a. Anh cùng họ làm bạn hơn hai chục năm sao lại không phát giác chút nào vậy? Ẩn giấu qúa sâu rồi! Còn vô cùng phiền toái khi bây giờ người yêu của mình là một shota đáng yêu nữa chứ. Có người yêu dễ thương vô cùng tốt, có người yêu dễ thương lại có một đám bạn shotacon thì không tốt một chút nào cả. Anh thật khổ khi phải tìm mọi cách để không cho họ gặp nhau a! Người yêu ngốc manh của anh bị bọn họ dụ dỗ mất thì làm sao bây giờ?!

Tiếng nói chuyện ngoài cửa ngày càng rõ ràng hơn, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra từ bên ngoài, các quản lý lần lượt đi vào ngăn cản hành vi bám riết không tha của Cố Phương Vũ. Đám người vừa bước vào có cả nam lẫn nữ, tiếng nói chuyện vô cùng rôm rả, trong đó cũng không thiếu các hủ nữ còn đang bàn tán về gian tình của Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Đang hăng say nói chuyện bỗng thấy vài người đi trước đều im lặng, các cô nghi ngờ ngẩng đầu nhìn liền bắt gặp ánh mắt của Vương tổng đang nhìn về bên này, đều biết điều ngậm miệng. Một vài người còn len lén liếc nhìn biểu cảm của anh thấy Vương tổng không có biểu tình gọi là tức giận đều im lặng thở ra một hơi. 

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ