_Giải Giải_
"Thiên Thiên!" Lục Cảnh Thần mở cửa văn phòng, ngó đầu vào gọi. Kiều Mặc Nhi đứng sau y sốt ruột đạp y một cái, làm Lục Cảnh Thần lộn một vòng vào bên trong, cánh cửa 'rầm' một tiếng mở ra.
Thiên Tỉ đang ngồi đọc sách bị tiếng mở cửa làm giật mình ngẩng đầu lên nhìn hai người. Thấy Thiên Tỉ hai mắt Kiều Mặc Nhi lòe lòe tỏa sáng, cũng không sợ khí lạnh của Vương Tuấn Khải, phóng tới ngồi cạnh Thiên Tỉ. Huống chi Vương Tuấn Khải cũng đâu có trong phòng, vậy nên Kiều Mặc Nhi càng không kiêng nể gì hết, vươn hai móng vuốt tội ác tới khuôn mặt của cậu, nhéo nhéo: "Oa, thật mềm! Đáng yêu quá đi!"
Lục Cảnh Thần khó khăn lắm mới đứng dậy được sau cú đạp của Kiều Mặc Nhi cũng vội vàng ngồi xuống bên còn lại của Thiên Tỉ.
Thanh Nghi và Nghi Đình chứng kiến cảnh bạo lực của Kiều Mặc Nhi không khỏi cảm thán: "Kiều đội càng ngày càng bạo lực nha! Khổ thân cho Lục đội rồi."
Thiên Tỉ còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, hai má đã rơi vào tay người khác, bị Kiều Mặc Nhi nắm lấy lắc qua lắc lại, đau đớn nghiêng mặt đi, hai tay kéo tay Kiều Mặc Nhi xuống: "Tỷ, đau!" Thiên Tỉ muốn xoa xoa gò má nhưng một tay lại không thể giữ được hai tay của Kiều Mặc Nhi. Nước mắt sinh lý vì đau mà chảy ra, đôi mắt Thiên Tỉ ầng ậc nước, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, gò má cũng dần đỏ ửng lên, trông đáng yêu vô cùng. Biểu cảm như vậy làm hai người cuồng shota kia càng muốn khi dễ, trêu chọc cậu. Nhưng hai tay Kiều Mặc Nhi đã bị Thiên Tỉ giữ lại, trong lúc nhất thời còn chưa thoát ra được, Lục Cảnh Thần thì vẫn đang chăm sóc cái, mông mình, có lòng mà không có sức. Hai người chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm Thiên Tỉ.
Hai mắt Kiều Mặc Nhi sáng lấp lánh nhìn Thiên Tỉ, tay bị giữ lại nhưng miệng vẫn không yên, liên thanh nói: "Chị là Kiều Mặc Nhi, bà xã của anh Cảnh Thần. Em biết anh Cảnh Thần đúng không? Chị đã nghe anh Cảnh Thần nói về em rồi, rất đáng yêu! Rất vui được quen biết em!"
"Em..."
Không để cho Thiên Tỉ nói hết câu, Kiều Mặc Nhi đã tiếp tục: "Em cũng đã gặp Phương Vũ tỷ rồi đúng không? Chị ấy cũng khen em rất nhiều. À, chị ấy là chị dâu của chị. Em chắc chưa gặp ca của chị rồi, anh ấy là chồng của Phương Vũ..."
"Tiểu Mặc Nhi!!!" Lục Cảnh Thần bất chấp mông đau đớn vội vàng bịt miệng cô lại: "Em định giới thiệu cả họ hàng dòng tộc nhà mình cho Thiên Thiên hả? Anh nghe mà còn đau đầu nè! Thiên Thiên bị em dọa sợ rồi kìa! Em không thể nói chậm lại được hả?"
Kiều Mặc Nhi thấy hai mắt Thiên Tỉ mơ màng chắc là bị cô dọa choáng váng rồi. Thực chất Thiên Tỉ cũng bị cô dọa gần choáng nhưng cậu còn đang suy nghĩ về câu 'Chị ấy là chị dâu của chị' của Kiều Mặc Nhi. Vậy Phương Vũ tỷ không thích Khải đúng không? Khải cũng không có thích Phương Vũ tỷ, từ đầu tới cuối Khải chỉ thích mình thôi, đúng không? Phát hiện ra sự thật này Thiên Tỉ vô cùng vui vẻ, hạnh phúc trong lòng tràn cả ra ngoài, hiện hữu rõ nét trên khuôn mặt cậu, khóe miệng cong cong, đôi mắt cũng cong cong, lực tay giữ tay Kiều Mặc Nhi cũng nhẹ bớt, cậu đã quên mất trước mặt cậu còn có một sắc nữ đây nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!
FanfictionCp: Lạnh lùng công x Ngốc manh đáng yêu thụ Thể loại: Công sủng thụ, ấm áp văn Nhân vật trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn không liên quan đến người thật. (2017/07/01 _ 2020/02/14)