_Giải Giải_
Chương đáng yêu tặng cho tất cả mọi người đây. Chúc các cô đọc truyện vui vẻ nha (^...^)! Sau đó thì ngủ sớm đi. Ngủ ngon!
------------
Thời gian vẫn theo quy luật của tự nhiên chậm rãi trôi qua, hoàn toàn không vì một ai mà dừng lại. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tan. Ba Vương mặc dù có chút buồn nhưng cũng không miễn cưỡng giữ hai gia đình ông bà thông gia ở lại, dù sao ai cũng có việc của mình cần phải làm.
Ông bà thông gia không thể giữ nhưng con dâu thì có thể ở lại cùng ông đúng không?
Vì vậy Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ liền trở thành mục tiêu lôi kéo của ba Vương. Nhưng Vương Nguyên sống chết cũng không muốn ở lại nhà cũ thêm một giây nào nữa chứ đừng nói là ở qua đêm. Dù cũng không phải cách ba Vương rất gần nhưng y không có chút cảm giác an toàn nào hết, mãnh liệt lôi kéo Lưu Chí Hoành trở về.
"Nguyên Nguyên!" Ba Vương hơi bất mãn: "Nếu con không thích thì có thể về một mình, để Chí Hoành ở lại."
Vương Nguyên nghe ông nhắc đến mình trong lòng run sợ nhưng quyết không lùi bước: "Con không muốn."
Ba Vương và Vương Nguyên không ai nhường ai, Lưu Chí Hoành bị kẹp ở giữa, vô cùng bất đắc dĩ hết khuyên bên này lại cản bên kia nhưng cũng không thể tách được hai người ra.
Cuối cùng Thiên Tỉ bị đẩy ra mới ngăn được cuộc chiến càng nổ càng lớn giữa hai người chỉ vì việc nhỏ nhoi ở lại hay trở về này.
Cuối cùng của cuối cùng Vương Nguyên sung sướng nắm tay Lưu Chí Hoành trở về tổ ấm của hai người, dù anh không thắng nhưng kết quả vẫn là Chí Hoành đi cùng với anh a.
Còn Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ bị thế vào chỗ trống, ở lại nhà cũ bồi ba và cha Vương.
Vương Tuấn Khải rất muốn đòi nốt chút phúc lợi lúc chiều Thiên Tỉ còn thiếu anh nhưng cách âm của nhà cũ rất không tốt, chỉ cần hơi lớn tiếng một chút là cả tầng lầu đều nghe thấy nên Vương Tuấn Khải chỉ có thể xoa xoa nắn nắn, hôn hôn sờ sờ khắp người Thiên Tỉ để tạm thời an ủi chính mình. Còn phúc lợi chân chính sẽ từ từ tính toán với cậu sau. Không chỉ đòi đủ vốn còn phải đòi cả nợ và lãi nữa. Vương Tuấn Khải trong lòng âm thầm đánh bàn tính.
Nếu Thiên Tỉ có thuật đọc tâm, đọc được suy nghĩ của Vương Tuấn Khải thì chắc có lẽ cậu sẽ chỉ muốn ở lại nhà ba Vương hoặc trở về nhà mẹ Dịch mà thôi. Vì nếu để Vương Tuấn Khải lấy đủ, cậu chỉ có thể nằm bẹp trên giường ba ngày cũng không thể chạm chân xuống đất được mất.
Nhưng có lẽ Vương Tuấn Khải được quá nhiều người thiên vị, ông trời không nhìn nổi nữa nên muốn cho anh một quãng thời gian không thoải mái. Từ sau đêm đó công ty bắt đầu bận rộn, Vương Tuấn Khải lại phải bay ra nước ngoài công tác. Lần này anh có muốn cho Thiên Tỉ cùng đi cũng không thể. Không chỉ ba Vương mà ba mẹ Dịch cũng không muốn cho Thiên Tỉ đi nên Vương Tuấn Khải đành phải để Thiên Tỉ ở lại bồi mọi người.
Lần bận rộn này vậy mà kéo dài hơn tháng, tuyết cũng đã hạ xuống vài đợt, Vương Tuấn Khải mới chân chân thật thật nhìn thấy Thiên Tỉ mà không phải cách cậu một cái màn hình, sờ không được với không tới nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!
FanfictionCp: Lạnh lùng công x Ngốc manh đáng yêu thụ Thể loại: Công sủng thụ, ấm áp văn Nhân vật trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn không liên quan đến người thật. (2017/07/01 _ 2020/02/14)