Chương 7

492 29 4
                                    

Tặng tuyetnhitina!

_Giải Giải_ 

Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị ngủ, cửa phòng vang lên tiếng gõ dồn dập, anh khó hiểu mở cửa ra. Thiên Tỉ ôm gối ngủ đứng ngoài cửa, thân hình run rẩy, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Dù Thiên Tỉ không biết tại sao cậu lại thường xuyên gặp những giấc mộng nhìn như không liên quan đến mình nhưng cảm giác sợ hãi, hình ảnh chân thật như vậy tạo cho cậu cảm giác giống như cậu đã từng trải qua. Việc thường xuyên gặp ác mộng cậu đã có thể kiềm chế cảm giác sợ hãi của mình, dù giật mình tỉnh giấc vẫn có thể ngủ lại, nhưng giấc mộng hôm nay không giống vậy, cậu càng cố kiềm chế thì cảm giác sợ hãi càng ùa về bao vây lấy cậu. Trong tình huống như vậy cậu chỉ có thể nghĩ đến Tuấn Khải. Có lẽ anh sẽ giúp cậu bớt sợ hãi.

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đứng run rẩy trước cửa phòng, tim anh nhói lên một cái, anh vươn tay kéo cậu vào phòng, xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Thiên Tỉ thấy anh như thấy được phao cứu sinh, ôm chặt lấy thắt lưng anh, vùi đầu vào lồng ngực anh. Vương Tuấn Khải thấy ngực mình lành lạnh, mảnh áo trước ngực bị nước mắt thấm ướt, vòng tay anh siết chặt lấy cậu, trong lòng tê dại đến kì lạ: "Tôi ở đây, không sao, không sao đâu."

Một lúc lâu sau, có thể Thiên Tỉ cảm thấy an tâm, ngừng khóc ngẩng đầu nhìn anh, vòng tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng anh. Đôi mắt sưng đỏ, những giọt nước long lanh từ hốc mắt chảy dài xuống má, nhìn vừa đáng thương vừa muốn khi dễ. Vương Tuấn Khải lau nước mắt cho cậu, để cậu ngồi xuống giường: "Không sao rồi, đã ổn chưa? Sao em lại khóc?"

Thiên Tỉ kể lại giấc mơ của mình, bàn tay run rẩy nắm chặt áo anh. 

"Không sao, chỉ là giấc mơ thôi, không sao đâu." Cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu để cậu bình tĩnh lại: "Hôm nay em ngủ ở đây đi, đừng sợ, có tôi ở đây rồi." Anh để cậu nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu. Thiên Tỉ nằm xuống nhưng vẫn nhìn anh chăm chú mặc dù hai mắt đã muốn nhíu chặt lại. Bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt áo anh đến trắng bệch nhưng vẫn không buông như sợ anh rời khỏi cậu. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhìn cậu, lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt, nhẹ nhàng nói: "Nhắm mắt!"

Thiên Tỉ như không nghe thấy lời anh nói, ánh mắt vẫn theo đuổi từng cử động của anh.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nằm xuống bên cạnh cậu, lúc có lúc không vỗ vỗ lưng cậu: "Tôi ở đây không đi đâu hết, ngủ đi, đừng sợ!" Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, phảng phất như vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng anh lại là một mảnh nặng nề.

Thiên Tỉ cảm nhận được hơi ấm của anh, an tâm nhắm mắt lại, chỉ một lúc sau hơi thở đã trở nên đều đặn.

Thấy Thiên Tỉ ngủ say, anh gỡ tay cậu khỏi áo mình, đứng dậy ra ban công. Gió đêm lạnh lùa vào trong quần áo mơn trớn da thịt làm cho anh tỉnh táo đôi chút. Rút ra một điếu thuốc chậm rãi hút, ánh mắt phiêu đãng phương xa để cho tâm trạng mình trở về bình thường. Vương Tuấn Khải cũng không biết cảm xúc của mình từ khi nào liên quan với Thiên Tỉ nhiều như thế, vui khi thấy cậu cười, đau khi thấy cậu khóc, ghen tị khi thấy cậu thân thiết với người khác. Anh cũng chưa bao giờ dùng những lời nói thân thiết nhẹ nhàng an ủi người khác nhưng từ khi gặp Thiên Tỉ mọi việc anh làm, đến cả tính cách của anh cũng thay đổi như để phù hợp với cậu. Càng nghĩ tình cảm trong lòng càng lâng lâng không có điểm dừng, đảo mắt nhìn thoáng qua người ngủ say trên giường, anh nở nụ cười nhẹ, là nụ cười xuất phát từ nơi sâu nhất trong đáy lòng. Đôi khi chấp nhận một điều gì đó cũng không phải quá khó khăn, tiếp nhận nó rồi, cảm nhận nó sẽ thấy nó đẹp đẽ đến nhường nào. Tình cảm của anh, cảm xúc của anh, anh đã tìm thấy nơi đặt chân rồi.

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ