[ Thamtham20020101, KarryRoyJackson_1904, tuyetnhitina, đợi có lâu hông? Tui ra chương mới rồi nè ~~~ ]
------
[Những câu như thế này không liên quan đến hiện tại, là ám ảnh trong lòng nhân vật]
------
_Giải Giải_
Những cơn gió mang theo hơi lạnh từ biển lướt mình qua vạn vật thổi tan cái nóng của mùa hè, thành phố đã bắt đầu lên đèn, những ánh đèn neon nhiều màu lấp lánh khắp thành phố như một dải sao sáng trên mặt đất. Người lớn dẫn lũ trẻ cùng vật cưng nhà mình ra công viên chơi đùa, người già thì cùng nhau tản bộ, tận hưởng luồng không khí trong lành của thành phố về đêm, những đôi trai gái cũng chọn công viên làm nơi hẹn hò lãng mạn. Công viên yên tĩnh liền như bừng lên sức sống mới, nơi nơi đều nhộn nhịp tiếng nói cười.
Nhưng trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp ấy, một cậu bé chừng mười năm, mười sáu tuổi thu mình ngồi trên cầu trượt, khung cảnh xung quanh như không thể tác động đến cậu. Cậu như con mèo nhỏ lạc mẹ, run rẩy ôm lấy mình, mắt nhìn chăm chăm về một điểm vô định. Những tiếng nói cười của đám trẻ con dưới chân cầu trượt như tác động sâu vào lòng cậu, cậu run rẩy càng mạnh.
Một đứa bé trai trắng trẻo, mập mạp tinh mắt nhìn thấy cậu, chạy đến chân cầu trượt, ngửa mặt lên nhìn cậu: "Anh đẹp trai, xuống đây chơi với bọn em đi."
["Anh đẹp trai, anh đến chơi với bọn em sao?" Ánh mắt của cậu bé ướt nước cùng khuôn mặt ngây ngô càng làm cậu thêm dễ thương.]
Đứa bé không thấy cậu trả lời vẫn không bỏ cuộc, tiến thêm hai bước, giọng nói trong trẻo đậm chất trẻ con lại vang lên: "Anh đẹp trai, anh đẹp trai, xuống đây đi!"
[Anh đẹp trai tại sao lại nhiều khói như vậy?]
[Anh đẹp trai, không mở được cửa sao?...]
[Anh, em không thở được...]
[Anh ơi nóng quá...]
[Anh, em đau! Một đứa trẻ khóc nấc lên, những đứa khác cũng oa oa khóc theo.]
Giọng nói trong trẻo của cậu bé xen lẫn với những lời xa xăm vọng lại trong đầu cậu càng làm cậu thêm thu mình lại, lùi về sau, cậu run rẩy ôm lấy mình, lắc đầu liên tục, miệng thì thào những lời không rõ nghĩa: "Không, không sao đâu... Đừng đi, đừng bỏ bọn trẻ lại... Cứu, cứu bọn trẻ..."
"Bảo Minh, lại đây chơi đi!" Vài cô cậu bé gọi lại Bảo Minh đang cố gắng lôi kéo anh đẹp trai kia cùng chơi đùa.
Bảo Minh quay đầu lại, cười với các bạn: "Được mình tới ngay." Cậu hơi do dự nhìn anh đẹp trai một chút rồi mới chạy đi.
Gió đêm dần lạnh lẽo hơn, trời càng ngày càng lâm vào hắc ám, tiếng nói cười cũng theo gió dần nhạt đi. Trên chiếc cầu trượt ấy chỉ còn mình cậu ngồi, im lặng đến đáng sợ.
Tọa lạc bên cạnh công viên là một tòa cao ốc nổi tiếng, trụ tại đó là tập đoàn J&K có tiếng trên thương trường. Trong văn phòng chủ tịch, một người đàn ông tuấn tú tựa lên ghế dựa, nhắm hờ mắt. Khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng không làm lu mờ đi vẻ đẹp của anh. Anh nhíu mày đưa tay lên xoa xoa mi tâm, hít sâu một hơi rồi ngồi thẳng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!
FanfictionCp: Lạnh lùng công x Ngốc manh đáng yêu thụ Thể loại: Công sủng thụ, ấm áp văn Nhân vật trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn không liên quan đến người thật. (2017/07/01 _ 2020/02/14)