Chương 4

498 35 1
                                    

_Giải Giải_

Lục Cảnh Thần nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp không thể ở lại ăn tối, Vương Nguyên thì đã về nhà ôm vợ, bữa cơm tối đó chỉ có hai người nhưng lại không hề có cảm giác trống vắng mà còn có một tia ấm áp nhàn nhạt.

Ăn tối xong Vương Tuấn Khải kéo cậu đến phòng mới, sắp xếp đồ đạc mới mua cho cậu: "Từ giờ em ở phòng này, tôi ở ngay phòng đối diện, có việc gì thì gọi tôi. Laptop ở trên bàn, nếu chán có thể nên mạng chơi, em... Biết sử dụng chứ?" Anh quay lại nhìn cậu.

Thiên Tỉ chăm chú nghe anh nói, thấy anh hỏi mình thì gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải thấy cậu biết sử dụng liền tiếp tục công việc của mình, sau đó ra khỏi phòng: "Ngủ sớm đi, ngủ ngon!"

"Anh cũng ngủ ngon!" Thiên Tỉ nhẹ nhàng đáp lại.

Cánh cửa từ từ khép lại, một ngày trôi qua, màn đêm buông xuống chờ đợi mặt trời xuất hiện ở phương Đông.

...

"Thanh Nghi, em có thấy hôm nay không khí rất khác lạ không?" Nghi Đình vừa sắp xếp bàn làm việc vừa hỏi.

"Em có thấy cái gì lạ đâu." Thanh Nghi lên tiếng nhưng đầu vẫn vùi vào máy tính tranh thủ chút thời gian ít ỏi trước giờ làm viết cho xong chương mới cuốn tiểu thuyết của mình. 

"Tỷ thấy hôm nay rất lạ mà, như thiếu đi cái gì đó."

Lách cách lách cách một lúc, Thanh Nghi mới ngẩng đầu lên, chăm chú cảm nhận một lúc, lắc lắc đầu: "Em vẫn không cảm thấy khác lạ chỗ nào cả."

Nghi Đình không nói nữa, ngó sang máy tính của Thanh Nghi: "Lần này em ghép cặp Vương tổng với ai vậy?"

"Em chưa có ý tưởng mới, viết tiếp truyện cũ mà thôi."

Còn chưa nói xong, máy tính lại vang lên một tiếng tích báo hiệu có thông báo mới. Thanh Nghi mở ra thấy là thông báo của diễn đàn hủ trong công ty nhanh chóng lướt qua: "Nghi, Nghi Đình tỷ, mau xem." Thanh Nghi kéo tay Nghi Đình chỉ chỉ màn hình máy tính.

Nghi Đình ngó đầu qua, hai mắt liền sáng lên. Tiêu đề bài post vô cùng bắt mắt, vừa mới được đăng tải cách đây vài giây: Vương tổng cùng một tiểu mĩ thụ xinh đẹp đi làm.

Diễn đàn lập tức bùng nổ, hai cô thư kí cũng trợn tròn mắt, nhanh chóng click vào bài post.

Đầu đề chính là một bức ảnh vô cùng rõ nét: Vương tổng dắt tay một cậu bé xinh đẹp, cậu bé cười mỉm đi theo anh. Bức ảnh được chụp ngang, mặc dù không nhìn chính diện cũng cảm thấy được khí lạnh trên người Vương tổng như tán đi, dù chỉ nhìn qua bức ảnh cũng khiến người khác cảm thấy anh nhu hòa hơn.

Nghi Đình vỗ tay một cái: "Tỷ biết không khí hôm nay vì sao khác lạ rồi."

"Vì cái gì?" Thanh Nghi vừa hỏi vừa đọc bài post. Nội dung phải nói là dài lê thê nhưng tóm gọn lại chính là hai câu: Tiểu mĩ thụ kia xinh đẹp, dễ thương thế nào?! Vương tổng bộc lộ tình chất của một tiểu công tốt ra sao?!

"Chính là Vương tổng hôm nay không có mang khí lạnh đi làm." Nghi Đình vui mừng như chính mình phát hiện ra châu lục mới.

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ