Tặng DiepYTu_Kar!
_Giải Giải_
Sân bay đông đúc, người đón người, người tiễn người, đến đến đi đi nhộn nhịp vô cùng. Khu vực cửa ra, một đám đông thiếu nữ ánh mắt phát sáng, cầm điện thoại 'Tách tách' chụp hình một người đàn ông. Y mắc áo sơ mi trắng, quần tối màu tôn lên vóc dáng cao ráo cùng với thân hình hoàn hảo. Khuôn mặt tuấn tú mê chết hàng ngàn thiếu nữ, ánh mắt đào hoa quyến rũ chăm chú nhìn người con gái vừa bước ra. Mái tóc dài thướt tha được buộc cao lên, khuôn mặt xinh đẹp, toát ra mị lực thu hút ánh mắt của tất cả đàn ông. Hai người như chiếm hết ánh sáng của cả sân bay. Nhưng hình tượng hoàn hảo trong mắt mọi người liền bị phá vỡ khi người đàn ông lên tiếng.
"Vợ yêu, cuối cùng em cũng về rồi. Thật nhớ em." Lục Cảnh Thần chạy lên ôm lấy người con gái xinh đẹp kia nhưng đáp lại cái ôm của y chính là một cú thúc gối, y ăn đau khom người xuống, nhân cơ hội đó đôi tai yêu quý của y đã rơi vào móng vuốt của ma nữ: "A! Vợ ơi mau buông tay, đau!"
"Dám ở đây liếc mắt đưa tình khắp nơi? Có phải thời gian tôi đi công tác anh ở nhà ăn vụng phải không?" Người con gái tăng mạnh lực trên tay, nghiến răng nói.
"Anh làm sao dám ăn vụng sau lưng em chứ! Bỏ tay ra nào vợ!" Lục Cảnh Thần cầm lấy tay cô cố gắng giải thoát cho cái tai của mình, cầu xin tha thứ: "Vợ! Buông tay đi, anh không có ăn vụng mà! Trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình em thôi. Em phải tin tưởng anh!"
"Kiều đội." Một người con trai khác mặc quân phục hớt hải chạy đến chỗ hai người, sau khi thấy cảnh tượng đang xảy ra ngượng ngùng cười kêu lên một tiếng 'Lục đội' liền từ từ lùi lại, cách hai người kia năm mét, quay đầu đi nơi khác tỏ vẻ: Tôi không nhìn thấy gì hết, tôi không biết gì hết.
"Mặc Nhi ~ " Tai Lục Cảnh Thần vẫn đang trong tay cô, không thể không xuống nước: "Hình tượng của anh a ~ "
"Anh có hình tượng sao?" Kiều Mặc Nhi lườm y: "Tạm tin lời anh, em mà phát hiện anh nói dối thì..." Kiều Mặc Nhi buông tay, giơ nắm đấm với anh.
Lục Cảnh Thần biết cô tha cho mình, rụt rụt cổ, chân chó lấy lòng cô: "Anh nói em biết một chuyện, đảm bảo em sẽ thích."
"Chuyện gì!"
Lục Cảnh Thần ghé sát vào tai cô, thần thần bí bí nói: "Anh vừa quen một tiểu shota vô cùng đáng yêu nè! Hiện tại em ấy đang ở chỗ của Tuấn Khải đó."
Mắt Kiều Mặc Nhi lóe lên một tia sáng rất nhanh liền biến mất như chưa từng xuất hiện, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Tha cho anh đó." Sau đó quay sang người con trai kia: "Cậu về sở trước đi. Chuẩn bị một chút rồi đến thành phố D."
"Dạ." Người kia làm một cái chào tiêu chuẩn, kéo hành lí vượt lên trước. Lúc đi ngang qua Lục Cảnh Thần, cười chào hỏi y: "Lục đội, tôi đi trước."
Lục Cảnh Thần nhìn nụ cười kia liền nổi giận: "Mạc, Tử, Phong, cậu dám cười tôi hả?"
"Em không dám!" Mạc Tử Phong kéo hành lí đi như bay, đầu cũng không quay lại, bởi cậu biết đằng sau chắc chắn có một ánh mắt sắc bén như dao đang bắn về phía mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!
FanfictionCp: Lạnh lùng công x Ngốc manh đáng yêu thụ Thể loại: Công sủng thụ, ấm áp văn Nhân vật trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn không liên quan đến người thật. (2017/07/01 _ 2020/02/14)