Chương 30

209 10 1
                                    

_Giải Giải_

"Ngày mai, cha và ba về đó. Em đi đón hai người đi."

"Tại sao anh không đi?" Vương Tuấn Khải đầu cũng không ngẩng lên, nói, bàn tay lật mở văn kiện, nhanh chóng kí tên mình xuống. Khớp tay thon gọn rõ ràng, từng nét bút cứng cáp, mạnh mẽ dần hiện lên trên trang giấy.

"Không phải mai em đưa Thiên Thiên đi khám sao? Cùng đường đi đón cha và ba luôn." Vương Nguyên nhìn như rất bình tĩnh nói nhưng nếu để ý thật kỹ sẽ thấy thân mình anh run lên với biên độ rất nhỏ.

"Ai nói với anh rằng bệnh viện và sân bay chung đường vậy?" Vương Tuấn Khải khinh bỉ: "Sao không nói là tại vì anh sợ đi?"

"Ai... Ai sợ chứ? Cứ vậy đi, anh đi trước." Vương Nguyên nói xong chạy trối chết, còn suýt đập đầu vào cửa phòng.

Thanh Nghi và Nghi Đình nhìn cảnh đó không nén được tiếng cười.

Nghi Đình: "Em có thấy hình ảnh này quen không?"

"Haizz! Sao ai vào phòng Vương tổng cũng đều chạy trối chết ra vậy?!!! Haha!"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cũng bật cười: "Dù sao cũng phải gặp thôi mà. Anh trốn được hôm nay cũng không trốn được ngày mai đâu."

Dù lúc đó anh còn rất nhỏ nhưng vẫn nhớ Vương Nguyên mỗi lần nhìn thấy ba ba là như chuột thấy mèo vậy, trốn càng nhanh càng tốt. Ba ba đã để lại cho Vương Nguyên ám ảnh rất sâu, đến lúc anh ấy đi học nội trú mới tốt hơn một chút. Trong ấn tượng của anh, không bao giờ thấy ba ba cùng Vương Nguyên ở chung một mình, mà có thì cũng không nói được quá ba câu, Vương Nguyên đã chạy mất. Thật không biết sao Vương Nguyên lại sợ ba ba như vậy nữa?!!

-----------

Sân bay hôm nay náo nhiệt hơn hẳn bình thường. Từng nhóm thiếu nữ tốp năm tụm ba thì thầm. Không chỉ thiếu nữ mà các dì các cô cũng không nhịn được thỉnh thoảng nhìn sang phía nào đó chỉ vì sự xuất hiện của hai ông chú đẹp trai.

Hai người có vẻ đã quá quen khi trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt, vẫn bình thản kéo hành lí rời đi.

Vương Tuấn Khải nhìn cảnh đó cũng phải lên tiếng cảm thán: "Hai người này về chung một nhà đúng là làm tan nát trái tim bao người mà!"

Anh kéo Thiên Tỉ tiến về phía hai người kia: "Cha, ba!"

Ba Vương nhìn thấy anh, vứt lại hành lí cho cha Vương, chạy nhanh vài bước ôm lấy anh.

Vương Tuấn Khải vững vàng đỡ lấy ông: "Sao ba vẫn không thể thay đổi cái tính hấp tấp này vậy?" Anh nhìn ông vẫn giữ dáng vẻ đôi mươi, lại nhìn áo phông quần jean của ông, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu ba Vương đứng cạnh anh mà không lên tiếng, người khác rất có thể cho rằng ông là em trai anh chứ không phải ba anh rồi.

Ba Vương quan sát anh từ trên xuống dưới: "Con cũng chẳng thay đổi chút nào hết, vẫn suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh này."

Nhìn xong Vương Tuấn Khải, ba Vương nhìn sang Thiên Tỉ đứng bên cạnh anh, hai mắt sáng lên: "Đây là con dâu nhỏ đúng không? Thật xinh đẹp."

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ