Chương 22

334 19 1
                                    

_Giải Giải_

Điều hạnh phúc đơn giản nhất có lẽ là được ngắm nhìn người quan trọng nhất của mình yên bình, vui vẻ. Chỉ cần có thể nhìn thấy người nọ mọi mệt nhọc buồn phiền cũng có thể tan biến. Chỉ cần được ở bên người nọ mọi khó khăn cũng có thể vượt qua. Vậy mới nói tình yêu là một thứ sức mạnh thần kì a!

Vương Tuấn Khải tựa vào đầu giường trêu chọc Thiên Tỉ. Chốc chốc lại chọt chọt hai đóa hoa lê xinh đẹp bên khóe miệng cậu, chốc chốc lại nhéo nhéo gò má bầu bĩnh đáng yêu của cậu cũng không bỏ quên chóp mũi nhỏ xinh cùng đôi môi đỏ hồng của cậu.

Thiên Tỉ bị anh ghẹo đến phiền, đưa tay đẩy anh ra vài lần mà Vương Tuấn Khải vẫn không để cho cậu ngủ yên. Mi mắt Thiên Tỉ giật giật như muốn tỉnh lại. Vương Tuấn Khải kéo người ôm vào lòng, hôn mạnh một cái lên môi cậu.

Thiên Tỉ mơ mơ màng màng gọi: "Khải!"  

"Tỉnh?" Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, để cậu ngồi vào lòng mình, hai tay ôm lấy thắt lưng cậu giúp cậu ngồi vững.

Thiên Tỉ lắc lắc đầu làm cho mình triệt để tỉnh táo lại, nhận thấy mình ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải, vươn tay ôm cổ anh dụi dụi.

Ấy, hình như có chỗ nào đó lạ lạ a?!!

Một làn gió thổi qua làm Thiên Tỉ rùng mình, cậu cúi đầu nhìn tình cảnh của mình. Khuôn mặt Thiên Tỉ bỗng chốc đỏ bừng lên, vươn tay tát Vương Tuấn Khải một cái. Trên người cậu không một mảnh vải che thân, hai chân quấn quanh eo Vương Tuấn Khải, hai tay ôm cổ anh, muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội! Thiên Tỉ giãy dụa muốn xuống: "Khải, buông tay!"

"Sao a? Để như vậy không phải rất đẹp sao!" Vương Tuấn Khải không để ý nhìn cậu từ trên xuống dưới, ôm chặt cậu buông lời trêu đùa.

"Lưu manh! Không được nhìn." Thiên Tỉ một tay che mắt anh, một tay vội lấy chăn quấn quanh người mình: "Đồ xấu xa! Dám không mặc quần áo cho em."

"Sao không dám nha?" Vương Tuấn Khải cười vang, tránh tay của cậu, cúi đầu gặm cắn vành tai mẫn cảm non mềm kia: "Chỗ nào của em mà anh chưa nhìn thấy chứ? Hửm?"

Thiên Tỉ rụt rụt cổ, lớn tiếng nói như muốn che giấu sự xấu hổ của mình: "Bỏ ra, em phải mặc quần áo."

"Sao phải mặc?" Vương Tuấn Khải luồn tay vào chăn, bắt đầu không thành thật.

"Khải!" Thiên Tỉ giãy dụa càng lợi hại hơn. Khải càng ngày càng không biết xấu hổ. Muốn khóc a!

"Rồi, rồi." Vương Tuấn Khải vội vàng giữ chặt cậu, để tránh cho cậu ngã xuống, lấy quần áo đã chuẩn bị tốt ở đầu giường giúp cậu mặc: "Anh giúp em."

Mặc xong quần áo, không cho Vương Tuấn Khải thời gian phản ứng, Thiên Tỉ đã nhảy xuống khỏi người anh, đạp anh một cái rồi chạy vù ra ngoài. Có quần áo rồi cậu không sợ anh đâu.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười chỉnh sửa lại quần áo của mình cũng theo ra. Thiên Thiên càng ngày càng bạo lực nha! Có phải anh cưng chiều em ấy sinh hư rồi hay không? Tối nay sẽ dùng gia pháp trừng trị em.

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ