Chương 13

353 26 8
                                    

_Giải Giải_

Nghi Đình bị tiếng gọi đột ngột của Thanh nghi làm cho giật mình, cô không kịp phản ứng, vừa giơ tay kéo Thanh Nghi lại thì Vương tổng cũng quay đầu lại, cô đành phải buông tay bối rối đứng bên cạnh Thanh Nghi.

Thanh Nghi thấy Vương Tuấn Khải quay đầu trong lòng bỗng rối loạn hoảng hốt, cô vừa làm chuyện gì vậy? Theo dõi Vương tổng lại còn muốn chất vấn anh ấy? Đúng là không muốn sống mà!

"Có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải thấy là Thanh Nghi và Nghi Đình mở miệng chào hỏi.

"Không... Không có chuyện gì! Thấy anh nên chào hỏi một tiếng thôi." Thanh Nghi nhụt chí muốn lùi bước.

"Vậy tôi đi trước!" Vương Tuấn Khải gật gật đầu quay người rời đi.

"Vương... Vương tổng." Thanh Nghi không cam lòng gọi anh lại, nhưng lại không biết nên mở miệng hỏi thế nào, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Độ ấm trong giọng nói của Vương Tuấn Khải lạnh xuống, anh còn muốn nhanh chóng đi đón Thiên Tỉ, vẻ mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn.

"Cô gái đi cùng anh lúc nãy là ai vậy?" Nghi Đình đúng lúc giải nguy cho Thanh Nghi. Thực ra thì cô cũng rất muốn biết.

"Là chuyện này?" Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mi: "Là đối tác mới của công ty, cuộc họp ngày mai tôi chuẩn bị giới thiệu cho mọi người." Ngưng một lúc anh lại hỏi: "Các cô đuổi theo tôi chỉ vì để hỏi chuyện này?"

"A! Tình... Tình cờ gặp thôi. Chúng tôi về trước, tạm biệt." Thanh Nghi rụt cổ, vội vàng lôi kéo Nghi Đình rời đi. Mặc dù điều cô biết được không thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của cô nhưng ai dám hỏi nữa chứ? Tảng băng rời xa mặt trời quá lâu lại bắt đầu tỏa khí lạnh rồi!

Vương Tuấn Khải nhìn hai cô gái chạy chối chết lắc đầu cười. Anh có thể đoán được các cô ấy nghĩ gì. Chuyện của anh và Thiên Tỉ dù không công khai nhưng anh cũng không cố ý giấu giếm. Người kia còn chưa có nói yêu anh đâu!

#########

Sau khi ăn cơm xong, Thiên Tỉ ở ngoài phòng khách xem TV. Lưu Chí Hoành thu dọn bát đũa trên bàn, Vương Nguyên cũng chạy theo vào góp vui. Thỉnh thoảng trong phòng lại truyền ra những tiếng gầm nhẹ của Lưu Chí Hoành: "Anh cút ra ngoài." Tiếp đó sẽ là tiếng trả lời cợt nhả của Vương Nguyên: "Không!"

Vương Nguyên xoay xung quanh cậu, lúc thì ôm một cái, lúc lại hôn một cái, bàn tay càng ngày càng có xu thế làm càn, lần mò vào trong quần áo của Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành bị anh trêu chọc, khuôn mặt đỏ bừng lên, không biết là do giận dữ hay là vì xấu hổ? Cậu dùng sức nhéo cái tay đang sờ loạn thắt lưng mình, nghiến răng gằn từng tiếng: "Anh đừng có được voi đòi tiên. Cút! Ra! Ngoài!"

Vương Nguyên ăn đau thu tay lại, nhưng không chịu tách ra, cằm tựa lên vai cậu, ôm chặt lấy thân mình Lưu Chí Hoành, kiềm chế hành động của cậu. Anh mờ ám chạm môi vào vành tai cậu, nhẹ nhàng mơn trớn: "Anh muốn."

Hơi thở ấm nóng vờn qua vờn lại địa phương mẫn cảm, cảm giác tê dại theo vành tai chạy dọc xuống sống lưng, cậu cứng ngắc người, hơi nghiêng đầu tránh thoát đôi môi anh, đè thấp giọng nói đã biến khàn: "Thiên Thiên còn ở bên ngoài."

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ