Chương 23

288 19 1
                                    

_Giải Giải_

"Ấy, Nghi Đình tỷ, hôm nay Thiên Thiên không có đến nha! Vương tổng cũng không thấy đi làm luôn." Thanh Nghi buồn chán tán gẫu với Nghi Đình. Không có tâm trạng để làm việc nha.  

"Có thể hôm qua làm việc quá sức hôm nay thắt lưng đau nên Vương tổng phải ở nhà chăm sóc ai kia rồi!" Nghi Đình nở nụ cười tinh ranh, trong giọng nói tràn ngập một chữ 'sắc'.

"Haha!" Thanh Nghi nghe Nghi Đình nói vậy cũng cười theo. Không biết cô nghĩ đến điều gì mà bản mặt đứng đắn cũng hiện lên một chữ 'sắc' giống Nghi Đình.

"Ai, không biết Thiên Thiên mấy ngày mới xuống giường được đây? Không có Thiên Thiên buồn quá đi à!" 

Mà hai người trong câu chuyện của Thanh Nghi và Nghi Đình đang ngọt ngào trong căn phòng của họ, tim hồng chọt mù mắt cẩu độc thân rồi.

Thiên Tỉ bị ánh mặt trời làm chói mắt, nửa nhắm nửa mở giơ tay che mắt. Mặc dù cậu úp mặt vào lòng Vương Tuấn Khải ngủ nhưng lại là xoay về hướng cửa sổ nên không tránh được ánh sáng mãnh liệt soi rọi khắp nơi của mặt trời. Cậu nhíu mày, híp mắt từ từ thích ứng với luồng sáng, một lúc lâu mới hoàn toàn thanh tỉnh. 

Vương Tuấn Khải đã tỉnh từ lâu dựa vào bên giường đọc tin tức trên điện thoại. Anh thấy Thiên Tỉ đã tỉnh thì đặt điện thoại xuống, cúi đầu hôn cậu: "Sớm an, bé ngốc của anh."

Đầu óc Thiên Tỉ còn chưa hoạt động, theo thói quen đáp lại nụ hôn của anh, mơ hồ hỏi: "Khải không đi làm sao?"

"Hôm nay ở nhà bồi em." Vương Tuấn Khải vươn tay lau đi nước bọt ở khóe miệng cậu, cưng chiều nói.

"Em cũng có thể đến công ty bồi Khải nha!" Thiên Tỉ vỗ vỗ anh: "Không được lười biếng."

Vương Tuấn Khải khẽ cười: "Có khó chịu hay không?"

"Cái gì khó chịu nha?" Thiên Tỉ vặn vẹo thân mình một chút bỗng khựng lại, cả người cứng đờ, đôi mắt mơ hồ xuất hiện một tầng sương mù: "Lưng, đau quá!"

Vương Tuấn Khải vội để cậu nằm ngay ngắn lại, vươn tay xoa bóp cho cậu. Thiên Tỉ thoải mái rên hừ hừ như con mèo nhỏ, sự kiện tối qua cũng ùn ùn trở lại tái diễn một lần trong đầu cậu, khuôn mặt Thiên Tỉ như muốn bốc khói, giấu mặt vào gối, lẩm bẩm nói: "Khải đáng ghét lắm nha." 

Vương Tuấn Khải không nghe được lời cậu nói chỉ nghe được tiếng rên hừ hừ kia làm anh lại nhớ đến hương vị tuyệt vời tối qua, bàn tay vẫn chú tâm xoa bóp cho cậu: "Có đỡ hơn không?"

Nhận được cái gật đầu của cậu, anh cười khẽ, động tác trên tay lại nhẹ nhàng hơn: "Có đói bụng hay không, anh làm vài món cho em?" 

Thiên Tỉ khuôn mặt đỏ bừng, xoay đầu nhìn anh gọi món: "Em muốn ăn thịt." 

Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy vội vàng sờ trán cậu: "Có phải sốt rồi hay không? Hôm qua vẫn tốt mà?" Hôm qua anh đã kiểm tra cho cậu, phía sau chỉ hơi sưng đỏ, đêm cũng không có sốt, sao bây giờ lại nóng như vậy?

"Không có!" Thiên Tỉ đẩy tay anh ra: "Nhanh đi a!"

Vương Tuấn Khải thấy cậu vẫn còn tinh thần như vậy thì bỗng chốc hiểu ra 'chụt' một cái lên môi cậu: "Thật đáng yêu!"

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ