Chương 3

542 38 0
                                    

_Giải Giải_

Bãi đậu xe về khuya vô cùng vắng lắng, lướt mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn cảnh. Lục Cảnh Thần liếc nhìn người nào đó vẫn đi bên cạnh mình, lại nhìn về phía chiếc xe của mình. Ở đó ngoài xe của y thì cũng chỉ còn lại một chiếc Alto cũ, y buồn bực quay sang Vương Tuấn Khải: "Chiếc Ferrari siêu ngầu của cậu đâu rồi, sao hôm nay lại đi con Alto tồi tàn này? Thật không hợp với tác phong của cậu một chút nào cả nha!" Y không nhịn được lại bật cười haha! 

Vương Tuấn Khải không khách khí cho y một đấm: "Ai bảo đó là xe của tôi, tôi mà nghèo đến mức phải đi con Alto này sao?"

"Biết biết, cậu là đại gia, cậu không thiếu tiền. Vậy sao cậu không đi lấy xe đi, theo mình làm gì?"

"Xe mình mang đi bảo dưỡng rồi đành quá giang xe cậu vậy." Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai y: "Làm phiền cậu rồi."

"Không phiền..." Lục Cảnh Thần cười cười sau đó bỗng thốt lên: "SAO? Cậu vừa nói gì cơ?"

"Quá giang xe cậu về."

"Đừng chứ!" Khuôn mặt của Lục Cảnh Thần nhăn lại như ăn phải khổ qua: "Nhà mình với nhà cậu ngược đường đó? Đừng bắt mình chạy một quãng đường dài như vậy chứ? Đã rất khuya rồi. Sao cậu không đi taxi đi?"

"Cậu cũng biết rất khuya! Ngoài đường còn chiếc taxi nào chứ?" Vương Tuấn Khải bực mình nhấc chân cho y thêm một đạp: "Mở cửa."

"Biết rồi, không cần phải bạo lực như vậy! Cái đồ cuồng bạo lực!" Lục Cảnh Thần lầm bầm.

Vương Tuấn Khải không để ý đến y, kéo Thiên Tỉ đang mơ màng buồn ngủ vào trong xe, chiếc xe từ từ khởi động, trong đêm tối lao vút đi.

"Nè, nè cậu làm sao mà gặp Thiên Tỉ vậy?" Lục Cảnh Thần lái xe cũng không yên, thỉnh thoảng lại nhìn Thiên Tỉ qua gương chiếu hậu, càng nhìn lại càng thấy cậu đáng yêu.

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn thấy Thiên Tỉ đang gật gà gật gù, ôm lấy vai cậu để cậu tựa vào anh, nhẹ giọng: "Mệt thì ngủ đi." Sau đó mới trả lời câu hỏi của Lục Cảnh Thần.

"Wow, anh hùng cứu mĩ nhân." Lục Cảnh Thần nghe xong cảm thán không khống chế được thanh âm của mình nên đánh thức Thiên Tỉ vừa mới mơ màng ngủ. Cậu giật mình ngồi thẳng dậy, đôi mắt mông lung nhìn xung quanh.

Vương Tuấn Khải giơ chân thêm một cước vào ghế lái: "Câm miệng!" Người tập võ sức lực bao giờ cũng lớn hơn, chiếc ghế thật sự bị lung lay, Lục Cảnh Thần khóc không ra nước mắt: "Mình không có thời gian đi sửa đâu đó!" Nhận lấy chính là cái liếc mắt sắc lạnh của Vương Tuấn Khải. Y đành thành thành thật thật mà chuyên tâm lái xe.

Anh quay sang ôm Thiên Tỉ nhỏ giọng dỗ dành cậu ngủ tiếp, Lục Cảnh Thần nghe được nở nụ cười gian xảo: Sát! Tên đó còn chưa từng đối với ai ôn nhu như vậy đâu.

...

Biệt thự của Vương Tuấn Khải nằm trong khu biệt thự Gia Hoa cao cấp, bảo vệ nhìn thấy chiếc xe lạ quẹo vào tận chức tận trách ra hiệu cho xe dừng lại. Sau khi thấy người trong xe là Vương Tuấn Khải không nói hai lời ra hiệu mở cổng. Muốn mất việc hay sao mà dám ngăn xe của Vương tổng hả?

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ