Chương 19

458 32 20
                                    

_Giải Giải_

Tặng Nhunglenkin1998, DiepYTu_Kar  (^^)/~~~

------

Hạ qua thu đến, người ta thường nói mùa thu là mùa đẹp nhất của tình yêu, cũng là mùa để bắt đầu một mối quan hệ mới, phải không?

Trong lòng có tâm sự cũng không còn tâm trạng để ý đến chuyện khác nữa, khẩu vị cũng theo đó giảm đi, dù trên bàn đều là những món Thiên Tỉ thích cũng không thu hút được sự chú ý của cậu.

"Thiên Thiên!" Vương Tuấn Khải thấy cậu thất thần, gắp thức ăn cho cậu: "Em sao vậy? Nhanh ăn cơm!"

Thiên Tỉ không để ý đến anh, tiếp tục chọc chọc bát cơm, mi mắt rũ xuống.

"Thiên Thiên!" Vương Tuấn Khải gõ gõ bát thu hút sự chú ý của cậu.

Cố Phương Vũ làm người xem từ nãy đến giờ biết thời điểm này cô nên rời đi rồi vì vậy lấy cớ chuồn đi để lại không gian riêng cho hai người. Cô đã góp phần thúc đẩy EQ của Thiên Tỉ lên cao rồi, việc còn lại tùy thuộc vào Vương Tuấn Khải thôi. Kế hoạch của cô đã hoàn thành rồi cô còn phải đi tìm Kiều Mặc Nhi khoe khoang chút cho nàng ghen tỵ đỏ mắt nữa. Haha!

Vương Tuấn Khải biết Cố Phương Vũ chỉ là muốn tiếp xúc với Thiên Tỉ, nên việc cô rời đi anh không có ý kiến còn có chút vui mừng nho nhỏ. Anh chuyển sang ngồi cạnh Thiên Tỉ, một tay nhẹ nâng cằm cậu lên để cậu đối diện với ánh mắt anh, nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Thiên Thiên, nhìn anh nè! Em sao vậy?"

Thiên Tỉ liếc thấy Cố Phương Vũ rời đi, nhưng nỗi buồn trong lòng cũng không theo sự rời đi của cô mà tan biến. Theo động tác của Vương Tuấn Khải cậu đối diện với ánh mắt của anh, Vương Tuấn Khải thấy được trong mắt cậu là một bầu tâm sự. Anh hơi giật mình, cậu bé ngốc của anh vẫn luôn luôn vui vẻ sao bỗng nhiên lại buồn rồi, anh xoa xoa má cậu: "Sao lại buồn? Ai khi dễ em hả?"

Thiên Tỉ lắc đầu, không muốn nói chuyện với anh, giọng nói uể oải: "Em muốn về!" Nói xong cũng không đợi Vương Tuấn Khải trả lời, ôm gấu bông đứng dậy.

Vương Tuấn Khải trong lòng khó hiểu, nhanh chóng thanh toán rồi đuổi theo cậu: "Em mệt hả?" Nhân lúc đèn đỏ, anh quay sang nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ tựa đầu vào cửa kính giả bộ ngủ. Vương Tuấn Khải gọi cậu vài lần, không thấy cậu trả lời, nghĩ rằng cậu mệt nên ngủ rồi, anh hơi ngả ghế ra sau cho cậu ngủ thoải mái chút, tiếp tục lái xe.

Trong lòng Thiên Tỉ vô cùng mâu thuẫn, cậu không biết mình nên làm gì bây giờ, nhìn thấy anh thân thiết với người khác, cậu sẽ khó chịu, cậu không muốn anh nói chuyện hay đi cùng người khác, đặc biệt là cô gái đó. Thiên Tỉ chỉ muốn anh quan tâm cậu, chỉ để ý đến mình cậu. Nhưng bây giờ anh quan tâm cậu, Thiên Tỉ lại không muốn nói chuyện với anh. Cậu cảm thấy mệt mỏi quá. Chẳng lẽ thời gian qua Tuấn Khải không đi cùng cậu vì ở bên cạnh người khác sao? Tuấn Khải không cần cậu nữa sao? Nghĩ như vậy cậu càng cảm thấy khó chịu, cậu không muốn nhìn Tuấn Khải nên chỉ có thể giả bộ ngủ. Ai nói cho cậu biết bây giờ cậu nên làm gì đi?!

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ