Chương 28

185 16 4
                                    

_Giải Giải_

Xe từ từ chạy vào gara, Thiên Tỉ đã nhận ra có một chiếc xe siêu quen thuộc đậu ở đó. 

"Khải, Khải... Dừng xe, dừng xe..." Thiên Tỉ không kịp đợi, nắm tay nắm cửa thúc giục Vương Tuấn Khải.

"Rồi rồi, bình tĩnh đi. Anh ấy có chạy mất đâu mà em phải vội?" Hiển nhiên Vương Tuấn Khải cũng đã nhận ra.

Xe vừa dừng, Thiên Tỉ đã nhanh chóng chạy xuống, quên luôn cả ba mẹ ở trên xe. Cửa mở, một chàng trai thanh tú ngồi trên salon xem TV, mắt Thiên Tỉ sáng lên: "Hoành Hoành."

Chàng trai đó chính là ảnh đế nổi tiếng Lưu Chí Hoành, đó cũng chính là 'chị dâu' của Thiên Tỉ. Gọi 'chị dâu' được rồi ha? Dù sao cũng ra mắt bố mẹ vợ rồi mà!

Lưu Chí Hoành nghe tiếng gọi quay đầu sang, khóe miệng cong lên: "Thiên Thiên." Y giang hai tay với cậu. Thiên Tỉ vui sướng chạy vào, cũng mở rộng vòng tay với y.

Còn bên kia, ba mẹ Dịch nhìn Thiên Tỉ vui vẻ hoạt bát như vậy không khỏi vui mừng theo: "Thằng bé hoạt bát hơn hồi xưa nhiều. Nói cũng nhiều hơn."

Vương Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu cười, xách đồ đỡ ba mẹ Dịch vào nhà.

Trong nhà, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đã ôm nhau loạn thành một đoàn. Thiên Tỉ còn không ngừng kể những chuyện mình gặp hôm nay cho y nghe. Vừa định nói đến Vương Tuấn Khải thì anh đã lên tiếng: "Thiên Thiên."

Thiên Tỉ quay ra nhìn anh, le lưỡi. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu. Thiên Tỉ không sợ, lôi kéo Lưu Chí Hoành giới thiệu với ba mẹ Dịch, tiểu Thiên Tỉ trong lòng còn lẩm bẩm tính toán 'Anh cấm được hôm nay cũng không cấm được ngày mai, sau này sẽ có cơ hội kể với Hoành Hoành. Không chỉ kể với Hoành Hoành còn kể với Mặc Nhi tỷ, Phương Vũ tỷ, còn có Thanh Nghi và Nghi Đình tỷ nữa. Còn, còn Nguyên ca, Thần ca, Phong ca cũng kể luôn. Kể cho tất cả mọi người. Hứ!'

Vương Tuấn Khải không biết tính toán nho nhỏ trong lòng Thiên Tỉ, sau khi chào hỏi ba mẹ Dịch thì vào bếp cùng Vương Nguyên chuẩn bị bữa tối.

"Về rồi hả?" Vương Nguyên chào hỏi.

"Dạ."

"Sao? Ba mẹ Thiên Tỉ thế nào?" Vương nguyên ghé sát tai vào Vương Tuấn Khải thì thầm. Bản tính nhiều chuyện bộc lộ rõ ràng.

"Thế nào là thế nào?"

"Thì có phản đối hai đứa không? Có ngăn cấm không? Có đưa ra yêu cầu gì không?"

"Đồng ý rồi."

"Gì?" Vương Nguyên ngạc nhiên thốt lên: "Sao đồng ý dễ dàng vậy? Em đã làm những gì vậy?" Nhớ lại hồi xưa phải vất vả khổ sở lắm với rước được Chí Hoành về dinh, Vương Nguyên khóc thay cho số phận của mình. Sao thằng em anh lại may mắn như vậy hả? May mắn của anh bị nó lấy hết rồi phải không?

"Tại vì em khiến người thích đó." Vương Tuấn Khải đắc ý.

"Khoe khoang." Vương Nguyên đẩy anh, tiếp tục nấu cơm: "Không nói thì thôi." Nói vậy nhưng trong lòng vẫn thấy ấm ức, cùng được sinh ra theo cách đặc biệt, cùng giỏi như nhau tại sao nó lại lấy vợ dễ như thế hả, vợ nó còn hiền lành dễ bảo như vậy nữa. QAQ. À, nếu nói có khác nhau thì cũng là nó được nhận tinhtrung của ba, còn mình là của cha. Chẳng lẽ gen của ba lại tốt hơn cha? 55555!!!! Không công bằng!

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ