Chương 36

202 11 2
                                    

_Giải Giải_

Vương Tuấn Khải nhìn mọi người ra về, thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng về hết rồi. Nhìn mọi người vây quanh Thiên Tỉ, chiếm hết sự chú ý của cậu trong lòng anh có chút ghen tỵ, bây giờ mọi người về hết rồi, Thiên Tỉ lại là của một mình anh, Vương Tuấn Khải có chút đắc ý nho nhỏ.

Khép cửa lại, Vương Tuấn Khải quay về bên cạnh Thiên Tỉ thì thấy cậu chăm chú nhìn anh không chớp mắt. Trong lòng Vương Tuấn Khải hơi động, xoa xoa đầu Thiên Tỉ, giọng điệu ôn nhu trầm ấm: "Sao vậy?" Trong mắt là cả một bầu trời yêu thương bao la mà đến chính anh cũng không nhận ra.

Thiên Tỉ hơi ngửa đầu nhìn anh, khóe miệng cong lên một độ cong đẹp đẽ, đôi mắt hổ phách trong suốt cũng nhiễm ý cười, đáy mắt long lanh in rõ hình bóng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cụng trán vào trán cậu, một tay giữ đầu cậu, một tay vuốt ve sau lưng Thiên Tỉ: "Hửm?"

"Anh thật soái." Giọng nói Thiên Tỉ cũng chứa ý cười.

Vương Tuấn Khải được cậu lấy lòng, hơi cúi xuống chạm vào môi cậu: "Học được khen người khác từ bao giờ?"

Thiên Tỉ vòng hai tay ôm lấy cổ anh, làm sâu thêm nụ hôn nhẹ nhàng này.

Sau khi dứt ra, Vương Tuấn Khải vẫn ôm lấy Thiên Tỉ, như muốn khắc cậu vào trong xương cốt, để cậu không bao giờ rời xa anh: "Có mệt không."

Thiên Tỉ lắc đầu, tìm một tư thế thoải mái dựa vào anh, hai tay ôm chặt eo anh, đầu tựa vào ngực anh, bên tai vang lên tiếng tim đập chậm rãi mà mạnh mẽ. Ở bên Vương Tuấn Khải cậu có cảm giác thật an tâm và bình yên. Không ai nói chuyện nhưng không khí lại rất đầm ấm ngọt ngào. Chỉ mong thời khắc bình yên này mãi dừng lại, để hai người họ có thể mãi hạnh phúc bên nhau như vậy.

'Ọt... Ọt...'

Hai tai Thiên Tỉ đỏ rực vùi đầu vào ngực Vương Tuấn Khải cọ cọ, cậu cũng không muốn đâu nhưng ba ngày không ăn gì thật ra rất đói đó chứ bộ!

Vương Tuấn Khải bật cười, muốn để Thiên Tỉ ngồi thẳng dậy, nhưng Thiên Tỉ sống chết cũng không muốn để anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Vương Tuấn Khải không thể làm gì khác là chỉ có thể cố gắng nhịn cười, hỏi cậu: "Ngoan, muốn ăn gì, anh mua? Hưm hưm..."

Thiên Tỉ nghe tiếng anh cười có chút tức giận, ngẩng đầu căm tức nhìn anh: "Em muốn sườn chua ngọt." Nhưng khuôn mặt đỏ hồng làm ánh nhìn của cậu không có chút tính uy hiếp nào, lại còn có chút đáng yêu.

"Bây giờ mà ăn sườn chua ngọt gì chứ?" Vương Tuấn Khải xoa xoa khuôn mặt hồng rực của cậu, tay anh cũng cảm nhận được độ nóng của cậu, anh lại không nhịn được muốn cười.

Thiên Tỉ thẹn quá thành giận, hất tay anh ra nằm xuống, còn kéo chăn trùm kín mình.

Vương Tuấn Khải cuối cùng không chống đỡ được, ôm bụng cười.

Đống chăn trên giường lăn lại thành cái kén, Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ vỗ tấm chăn: "Được rồi, anh không cười nữa. Ăn thanh đạm một chút mới tốt cho dạ dày của em... Hưm..."

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ