Chương 17

365 26 10
                                    

_Giải Giải_

Tặng Rain18022k (^-^)!

----------

Cố Phương Vũ điều chỉnh kế hoạch tác chiến của mình xong, dán sát mặt vào cửa văn phòng Vương Tuấn Khải. Cửa kính mờ che đi phần lớn khung cảnh trong phòng, dù không rõ ràng lắm nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy hình bóng hai người. Người nam nhân đang dịu dàng nói gì đó với cậu thiếu niên ngồi bên cạnh mình, động tác dịu dàng vuốt tóc cậu. Khóe miệng cậu thiếu niên thì nhẹ nhàng cong lên như nghe được điều gì đó rất thú vị.

Cố Phương Vũ hoàn toàn bỏ qua hai ánh mắt lạnh như băng ở sau lưng mình. Thanh Nghi và Nghi Đình nhìn cô chằm chằm như đang nhìn kẻ thù, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. 

Rõ ràng tình huống trong phòng, Cố Phương Vũ hơi cong khóe miệng, cô chỉnh trang lại y phục, cầm đôi giày trên tay, bày ra khuôn mặt đáng thương, chân trần đứng trước cửa phòng Vương Tuấn Khải. Hình tượng chuẩn bị xong, vừa định gõ cửa thì cửa phòng được mở ra, Vương Tuấn Khải mặt lạnh đứng tránh trước mặt cô. Cố Phương Vũ như không nhìn thấy biểu cảm lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải, lách người vào phòng.

Vương Tuấn Khải nhíu mày đóng cửa, anh thấy Cố Phương Vũ đứng ngoài cửa thì biết tính tình bướng bỉnh của cô lại tái phát rồi, không đạt được điều cô mong muốn chắc chắn Cố Phương Vũ sẽ không chịu rời đi, chỉ là không biết lần này cô lại nghĩ ra chủ ý xấu xa nào đây?! Anh xoay người nhìn Cố Phương Vũ, giọng nói lãnh đạm nhưng lại không hề băng giá như thường ngày, còn ẩn chứa một phần thân thiết: "Có chuyện gì?"

Thiên Tỉ nghe ngữ khí của Vương Tuấn Khải, đôi mày xinh đẹp dính vào nhau, sau lại dãn ra, nhìn chằm chằm hai người.

Cố Phương Vũ giơ lên đôi giày, chớp chớp mắt, giọng nói tủi thân: "Giày mình hỏng rồi, cậu dẫn mình đi mua đôi mới được không?" Một bộ biểu tình điềm đạm đáng yêu.

Nếu là nam nhân khác, thấy Cố Phương Vũ như vậy đã sớm tiến lên an ủi cô nhưng Vương Tuấn Khải chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì đi đền bên cạnh Thiên Tỉ, ngồi xuống.

"Được không?" Giọng nói mềm mại vô cùng.

Vương Tuấn Khải nghe mà nổi da gà, lại cảm nhận được ánh mắt của Thiên Tỉ, lạnh giọng nói: "Mình không rảnh, cậu tự đi đi."

"Mình mới về, còn chưa quen thuộc, cậu dẫn mình đi đi mà!" Cố Phương Vũ cũng ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải, kéo kéo cánh tay anh.

Thiên Tỉ cảm thấy ngày càng khó chịu, không muốn nhìn thấy cô gái này thân cận Vương Tuấn Khải như vậy nhưng cũng không muốn rời xa anh chút nào, ánh mắt cậu nhìn Cố Phương Vũ càng thêm không thân thiện, khuôn mặt xụ xuống như bị người lạ cướp mất món đồ chơi yêu qúy nhất của mình. Vương Tuấn Khải là của cậu, cậu sẽ không để ai cướp anh đi. Nghĩ như vậy, Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Cố Phương Vũ như đang khiêu khích cô.

Cố Phương Vũ luôn để ý đến cậu, tất nhiên thấy rõ mọi hành động của Thiên Tỉ, âm thầm nở nụ cười, cá con mắc câu rồi.

Thiên Tỉ kéo cánh tay bên kia của Vương Tuấn Khải kéo anh về phía mình, giọng nói non nớt lại dễ thương vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, dáng vẻ chọc người yêu thương: "Khải, anh nói dẫn em đi ăn mà!"

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ