Chương 31

192 11 1
                                    

_Giải Giải_

Nói là phụ giúp Lưu Chí Hoành nhưng Thiên Tỉ cũng không thật sự giúp y được chút gì, chỉ có nếm đồ ăn và thỉnh thoảng đưa cho Lưu Chí Hoành vài lọ gia vị.

Bình thường lúc ở cùng Vương Tuấn Khải, dù chỉ là ngồi nhìn anh nấu ăn cậu cũng không cảm thấy buồn chán. Mà khi ở cùng Lưu Chí Hoành dù có rất nhiều chuyện để nói với y nhưng cậu lại cảm thấy mình hoàn toàn không muốn nói. Bây giờ trong lòng Thiên Tỉ chỉ muốn nhanh nhanh nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ chạy từ đầu này tới đầu kia cuối cùng chạy khỏi bếp.

Vương Tuấn Khải đang xem tin tức trên TV, khóe mắt liếc thấy bóng dáng Thiên Tỉ đang chạy ra, vòng tay ôm lấy cậu.

Thiên Tỉ sà vào lòng anh, hôn chụt chụt lên hai má anh.

"Sao lại chạy ra ngoài này? Không chơi cùng Chí Hoành nữa sao?" Vương Tuấn Khải sẽ không thừa nhận khi anh nói câu này thì có chút ăn giấm đâu.

Hai tay Thiên Tỉ ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, chân vắt ngang qua đùi anh: "Ở trong đó chán quá chừng! Em muốn ở cùng Khải."

Nghe câu nói của Thiên Tỉ, trong lòng Vương Tuấn Khải vô cùng sung sướng, một chút giấm ban nãy cũng bị thổi bay mất nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu một chút: "Em không phải rất muốn cùng chơi với Hoành Hoành sao? Còn có Mặc Nhi và Phương Vũ? Nói chuyện với Thanh Nghi và Nghi Đình? Bỏ mặc anh một mình, có để ý đến anh chút nào đâu?"

Thiên Tỉ nhìn anh suy tư một chút sau đó nói: "Anh ghen sao?" Thiên Tỉ cười vui vẻ như vừa phát hiện ra một chuyện rất thú vị vậy không để ý đến ánh mắt hơi lóe lên của Vương Tuấn Khải. Mà có để ý cậu cũng không biết rằng mình vừa nhảy vào cái hố mà Vương Tuấn Khải đã đào sẵn chờ cậu.

Vương Tuấn Khải ánh mắt tà tà, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy! Vậy nên em phải bồi thường cho anh." Bàn tay ôm eo Thiên Tỉ từ từ len lỏi vào trong vạt áo cậu.

Thiên Tỉ vẫn chưa phát hiện có bàn tay xấu xa đang chuẩn bị ăn đậu hủ mình: "Ưm ~ Anh muốn em bồi thường cho anh thế nào?"

"Tự em nghĩ đi." Tay Vương Tuấn Khải chầm chậm lật giở từng lớp áo, cuối cùng cũng chạm đến làn da mịn màng anh mơ ước đã lâu xoa lên xoa xuống thưởng thức. Một sự thỏa mãn nho nhỏ dâng lên trong lòng anh nhưng lại càng gợi lên ham muốn nhiều hơn. Động tác của anh ngày càng lộ liễu, phạm vi hoạt động cũng ngày càng lan rộng.

"Khải!" Thiên Tỉ bị anh xoa buồn, thân mình run rẩy, cậu chuyển hai tay ra sau kéo tay Vương Tuấn Khải ra ngoài. Nhưng sức Thiên Tỉ sao có thể đấu lại với Vương Tuấn Khải đây, cậu không còn cách nào khác chỉ có thể cố giữ chặt tay anh không cho anh động đậy: "Khải. Anh nhanh bỏ tay ra." 

Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn Thiên Tỉ ý bảo cậu nhanh nhanh bồi thường cho anh, anh cho buông tha cậu. Nhưng cơ hội chiếm tiện nghi tốt như vậy anh sẽ thật sự bỏ qua sao? Nếu bỏ qua thì đã không phải là Vương Tuấn Khải anh rồi.

Nhưng Thiên Tỉ thì thật sự nghĩ vậy. Cậu vội vàng hôn lung tung lên mặt anh vài cái: "Được rồi, mau buông ra."

"Chưa đủ."

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ