_Giải Giải_
Tặng tất cả mọi người đang đọc truyện này nha! (Tui không nhớ tên nên không tag vào đây được, có ai thì điểm danh đi, chương sau tui sẽ tặng từng người một, cmt trước tặng trước nha (^ω^)! )
••••••
Ánh mặt trời rọi vào phòng tôn lên gam màu nắng ấm áp trong phòng. Những tia nắng sớm tinh nghịch nhảy nhót trên mặt đất, nhảy nhót trên mặt hai người, âu yếm làn da mịn màng, tạo lên gam màu trắng hồng đẹp đẽ.
Một người đàn ông anh tuấn đứng cạnh giường ngắm nhìn cậu thiếu niên đang ngủ say. Trong mắt anh là một biển dịu dàng nồng đậm yêu thương, nơi ấy chỉ chứa duy nhất bóng hình đáng yêu của ai đó. Khóe miệng anh khẽ kéo nhẹ thành một đường cong xinh đẹp, anh hơi cúi người chạm vào khóe môi cậu thiếu niên.
Đôi mi cậu rung động nhẹ nhàng nhưng không mở mắt, dù là trong giấc mơ cũng mỉm cười ngọt ngào.
Anh chỉnh lại góc chăn cho cậu, lại chạm vào trán cậu một cái mới đứng thẳng người rời đi. Nhưng vừa xoay người thì vạt áo đã bị người nắm lấy. Đôi môi dịu dàng mang lại cảm giác ấm áp trên mặt bỗng chốc biến mất, Thiên Tỉ mơ mơ màng màng cảm thấy Vương Tuấn Khải muốn rời khỏi, theo bản năng muốn túm lấy tay anh lại. Dù chưa tỉnh ngủ nhưng lại vô cùng chuẩn xác bắt được vạt áo của anh. Cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, một tay nắm vạt áo anh, một tay dụi dụi mắt, chu miệng gọi: "Khải!"
Vương Tuấn Khải quay đầu, bắt gặp hành động đáng yêu của cậu, trong lòng thầm cảm thán: Ngày càng biết cách quyến rũ anh a! Anh vươn tay xoa xoa má cậu: "Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một chút."
Thiên Tỉ lắc lắc đầu, không buông tay, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói đậm chất buồn ngủ lại xen lẫn chất giọng trẻ con vang lên: "Khải đi đâu vậy!" Đôi mắt him híp, gò má trắng hồng, cái miệng chu chu, nhìn thế nào cũng vô cùng đáng yêu.
Vương Tuấn Khải cúi người chạm vào môi cậu, nhẹ giọng nói như sợ dọa cậu giật mình vậy: "Anh xuống làm bữa sáng cho em. Ngủ đi!"
"Em cùng Khải." Thiên Tỉ lắc lư đứng dậy, ôm lấy cổ anh: "Ôm!"
Sao lại càng ngày càng đáng yêu như vậy chứ? Vương Tuấn Khải hôn thật mạnh lên má cậu, mỉm cười ôm cậu vào phòng tắm, giúp cậu đánh răng rửa mặt, sau lại giúp cậu thay quần áo. Thiên Tỉ tựa vào người anh, lười biếng để Vương Tuấn Khải giúp mình, nụ cười đồng điếu ngọt ngào hiện hữu trên môi.
Làn da trắng nõn được ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm mê người, 'non nớt' xinh xinh cũng đáng yêu vô cùng. Nhìn thân hình xinh đẹp của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thầm tính toán xem bao giờ anh có thể ăn được món ngon vào miệng đây. Nhưng Vương Tuấn Khải đau khổ phát hiện hình như anh còn chưa thực sự lừa được vợ về nhà.
Không ăn được cũng có thể chiếm chút tiện nghi đúng không? Nhưng một khi sắc lang ngóc đầu dậy mà không thể ngừng lại được thì làm sao bây giờ? Anh không muốn dọa vợ chạy mất đâu. Trong lòng anh đấu tranh gay gắt, sờ hay không sờ? Cuối cùng, Vương Tuấn Khải cắn răng áp chế sự nhộn nhạo trong lòng, sói con vừa ngoe nguẩy cũng bị cưỡng chế trở lại lồng. Anh nhanh chóng mặc quần áo cho Thiên Tỉ, che đi khung cảnh kiều diễm khiến xuân tâm rạo rực, rồi ôm cậu xuống lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!
FanfictionCp: Lạnh lùng công x Ngốc manh đáng yêu thụ Thể loại: Công sủng thụ, ấm áp văn Nhân vật trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn không liên quan đến người thật. (2017/07/01 _ 2020/02/14)