Chương 20

375 22 9
                                    

Cám ơn mọi người vẫn luôn theo dõi truyện của tui dù rất lâu tui mới ra chương mới!!!!!

_Giải Giải_  

Tặng Mun_CloverDiepYTu_Kar(^◇^)! 

_____

Vương Tuấn Khải nghe tiếng cười khúc khích ở bên ngoài, anh đứng ngồi không yên, hoàn toàn không có tâm trạng làm việc tiếp. Trong lòng cứ như có người đang nhảy loạn, ý nghĩ ra ngoài ôm Thiên Tỉ vào để cậu chỉ nhìn một mình anh, chỉ nói cười với anh luôn quanh quẩn trong đầu làm cho anh muốn vứt bỏ tất cả ôm cậu vào ngay lập tức. Trước khi lý trí kịp phản ứng thì thân thể đã hành động, đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì anh đã đứng ở cửa văn phòng rồi. 

Nghi Đình ngồi đối diện văn phòng của Vương Tuấn Khải nên khi nghe tiếng cửa mở cô đã biết, nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập hắc tuyến của sếp cô hơi hoảng sợ. Thanh Nghi và Thiên Tỉ vẫn chưa biết chuyện, nói nói cười cười vui vẻ. Thanh Nghi bỗng thấy Nghi Đình im lặng nghiêm túc nhìn đằng trước, thần sắc hơi hoảng sợ, cảm thấy là lạ, đưa mắt hỏi cô. Nghi Đình bắt được thời cơ, không tiếng động trao đổi với Thanh Nghi, hai người đã làm việc chung nhiều năm có sự ăn ý nhất định chỉ cần một ánh mắt Thanh Nghi đã biết Nghi Đình muốn nói gì, cô cứng ngắc xoay người, khuôn mặt đen sì của Vương tổng đập ngay vào mắt cô. 

Thanh Nghi chuyển đường nhìn đến Thiên Tỉ, giơ tay đẩy đẩy cậu ra hiệu, đây là lá chắn tốt nhất khi tâm trạng Vương tổng không tốt nha, chỉ cần một ánh mắt một nụ cười của cậu cũng làm anh vui vẻ ngay tức thì nha! Nhưng đáng tiếc cô ra hiệu không đúng cách rồi, Vương Tuấn Khải thấy động tác của cô thì nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh băng băng liếc cái tay cô đang để trên vai Thiên Tỉ.

Nghi Đình vẫn luôn chú ý tới mỗi một động tác của Vương Tuấn Khải, đề phòng Thanh Nghi làm sai gì đó. Thấy trên mặt Vương Tuấn Khải nhiều thêm vài đường hắc tuyến, cô vội vàng đánh rớt móng vuốt của Thanh Nghi, biểu cảm của sếp lúc bấy giờ mới tốt hơn, cô cũng thở phào một hơi. Cô có cảm giác nếu như có thể thì Vương tổng rất muốn một đao chém đứt cái tay Thanh Nghi để trên vai Thiên Tỉ rồi. Nếu cô không nhầm thì hình như từ sau khi Thiên Tỉ gặp Cố tiểu thư, quan hệ của hai người càng thêm thân mật phải. Có phải hai người đã chính thức thành một đôi rồi không?

Chúc mừng Nghi Đinh tỷ, tỷ đã đoán đúng rồi, nhanh đi kể cho mọi người nào!

Thanh Nghi rất khó hiểu với động tác của Nghi Đình, không phải cô đang nhắc Thiên Tỉ sao nhưng Nghi Đình tỷ làm vậy tất có nguyên do, dù muốn hỏi nhưng Vương tổng còn đang nhìn các cô chằm chằm thực chất là nhìn Thiên Tỉ chằm chằm nên cô ngoan ngoãn thu tay về.

Thiên Tỉ nhìn hai cô thư kí không tiếng động trao đổi với nhau, ánh mắt mơ màng tràn ngập tò mò. Thanh Nghi và Nghi Đình đồng thời nâng cằm chỉ về phía sau cậu, hành động nhịp nhàng như đã luyện tập hàng trăm lần. Thiên Tỉ mang theo sự khó hiểu cùng tò mò quay đầu lại, thấy Vương Tuấn Khải đang khoanh tay đứng dựa vào cửa văn phòng nhìn cậu, cậu nở nụ cười với anh, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Khải." Cậu đã mơ hồ hiểu ra những hành động trước đó của hai cô thư ký rồi.

[Khải Thiên] Tiểu ngốc tử, yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ